anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lê đôi chân trên con đường dài. những kí ức về em, những kỉ niệm về em, những kỉ niệm đó cứ ùa dần về. trái tim a như vụn vỡ. anh muốn quên đi, muốn xoá hết đi nhưng k thể xoá được. E là người đã giúp cho anh hiểu thế giới này đẹp đẽ thế nào, e giúp a tồn tại trên thế giới này và giúp a về tất cả mọi thứ

cuộc đời của anh

Tôi được sinh ra tại 1 cô nhi viện, bố mẹ anh đã bỏ rơi Tôi và họ vứt a trước cửa, mặc cho Tôi có chết đói chết rét. Tưởng rằng cuộc đời đến thế, nhưng may được các bà sơ mang về nhận nuôi tôi mới sống được đến bây giờ. rồi đến 1 ngày, tôi được 1 ra đình nhận nuôi. họ đối đãi với tôi k tốt cho lắm, cho đến 1 ngày con trai của họ chào đời. họ đối xử với tôi k bằng loài xúc vật, mỗi khi họ tức cái gì toàn lấy thắt lưng ra đánh tôi, đánh đến bao giờ họ hạ dận thì thôi nhưng đến lúc ấy tôi đã chảy be bét máu ra rồi. tôi phải ăn đồ ăn thừa của họ, phải sống trong cái tầng hầm tối tăm lạnh lẽo. nhưng vì biết ơn họ đã nhận nuôi tôi cho đến bây giờ nên tôi k giám cãi lại. rồi ngày u ám nhất đời tôi cũng đến, khi con trai của họ đã lên lớp 8, anh lên lớp 12. vừa bước xuống nhà thấy nó đáng hý hoáy làm gì trong phòng bố mẹ nó, tôi liền hỏi

-         Tuấn! em làm gì thế

-         Làm gì kệ tôi, k phải việc của mày bận tâm làm gì

rồi nó bước đi, và trên tay cầm 1 bọc gì đó rất to. tối về, khi tôi đang rửa bát trong bếp, mẹ nuôi hét lên. “ a. tiền tiền… tiền của tôi đâu hết rồi”. tôi chạy đến “ gì thế hả mẹ”.

-         tiền tiền của mẹ đi đâu hết rồi

tôi chạy đến mở cánh tủ ra k còn 1 cái gì trong cả, cái tủ trống k. “hình như buổi chiều con thấy Tuấn bước từ phòng mẹ ra, trên tay cầm 1 cái bọc gì í” tôi nói. cạch cạch tiếng mở của Tuấn về

-         tuấn con lấy tiền của mẹ hả con. Bà tức giận đến bên Tuấn

-         ông bố cũng từ trên gác bước xuống nói “ thằng kia mày giám lấy tiền của mẹ mày hả”

mặt tuấn chơ ra rồi chỉ tay vào mặt tôi

-         k con k lấy. chiều nay trước khi ra khỏi nhà, con thấy anh Nam đi vào phòng mẹ, lúc đi ra còn cầm cái bọc gì to lắm. con tưởng anh í đi đổ rác nên con k nói gì

cả nhà quay ra nhìn tôi. Chưa để tôi giải thích gì cả. ông bố liền rút thắt lưng ra đánh tới tấp vào người tôi. vừa đánh vừa nói “đồ thằng mất dậy, tao đã có lòng tốt nhận nuôi mày từ cô nhi viện về. cho mày ăn, mày học, để mày đi ăn cắp tiền của tao à”. Tôi chỉ biết kêu lên và quay sang nhìn Tuấn thấy nó đang cười khểnh tôi. chẳng biết làm gì tôi im lặng chịu đòn. Cơn tức giận của bố càng ngày càng tăng, bố đánh tới tấp, rồi bảo “tao sẽ báo cảnh sát tống mày vào tù”. mẹ chạy ra can “ thôi ông ơi dù gì nó cũng là con mình sống với mình 8 năm trời rồi, ông tha cho nó 1 con đường sống” bố và mẹ mặt nhìn nhau. rồi bố chạy lên gác làm cái gì đấy, bước xuống cầm chiếc túi của tôi, trong đó đã nhét đầy quần áo rồi vứt ra ngoài đường “ hãy cút đi, nhà tao k có đứa con như mày, đáng nhẽ ra mày phải chết đi cho nhẹ cái trái đất này, tao làm thế này là đã quá tốt cho mày rồi đấy, mau cút ra khỏi nhà tao”

Ngày gặp e

tôi lẳng lặng đứng dậy tiến về phía chiếc túi rồi bước đi. cầm chiếc túi trên tay, k biết đi đâu và về đâu. về cô nhi viện thì k về được vì nó đã bị cháy khi tôi còn học hồi lớp 7 rồi. nhìn quanh, chỉ thấy dòng người tấp nập. tôi bước đi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của bố “đáng nhẽ ra mày phải chết đi cho nhẹ Trái ĐẤt này..” đúng mình là người thừa trên thế giới này. đến bố mẹ mình cũng vứt bỏ mình ngay từ khi còn bé. thế thì ai còn cần mình nữa. thế rồi tôi đi đến bên bờ sông. vứt chiếc túi xuống, chèo lên lan can, nhắm mắt rồi đu mình xuống.

-         Ê anh kia anh định làm gì thế hả

1 bàn tay kéo anh lại. anh quay ra nhìn. 1 khuôn mặt trẻ con, nhưng rất duyên, chắc tầm học lớp 10

- bỏ tôi ra tôi muốn chết, trên thế giới này chẳng ai cần tôi cả. tôi chết đi cho nhẹ Trái Đất

- anh bị điên à. chết để làm gì. Ai bảo anh là k ai cần anh cả. bố mẹ anh mà nghe thấy họ sẽ đau lòng lắm đó ( cứ nói 1 câu là cô bé lại cốc vào đầu tôi 1 cái)

Tôi nổi khùng

-         tôi kể cho cô bé hết mọi chuyện. Cô bé chăm chú nghe từ đầu đến cuối

cô lặng người, rồi lại tiếp tục cốc vào đầu tôi 1 cái rồi nói tiếp

- sao a k biết phản bác lại hả. a là con trai kiểu gì thế. Chưa từng thấy ai như a kả

chỉ vì thế mà a muốn chết hả, k ai trên đời này cần anh hả? thế thì bây giờ tôi cần anh. được chưa.

Tôi xững người lại. có người bảo cần tôi ư. Tôi có nghe nhầm k hả

-         Tại sao chứ, tôi và e đâu có quen biết gì nhau đâu mà. Sao e lại phải cần tôi cơ chứ

-         chẳng sao cả. vì tôi thấy mạng người rất đáng quý thôi. Ông trời sinh ra họ chắc hẳn phải có mục đích gì đó. Và chắc hẳn là anh đó phải giành cho một ai đó cũng như người đó sẽ dành cho a. thế nên tôi sẽ tạm coi anh như thế được k? ( cô bé quay ra cười, 1 nụ cười của thiên thần)

-         nhưng, nhưng bây giờ tôi k biết đi đâu cả. cô nhi viện của tôi đã bị cháy rồi ( mặt tôi buông thảm)

-         thế thì a về nhà e. e sẽ k lấy tiền thuê nhà của anh đâu. Nhưng cũng k được ở miễn phí. E sẽ bắt anh đi làm cùng e. coi như đó là trả tiền thuê nhả rồi. e vẫn sẽ trả tiền lương  tháng cho a. đến khi nào a đủ tiền để thuê nhà rồi dọn đi cũng được

-         nhưng còn bố mẹ em thì sao. chắc gì họ đã cho a ở chung

-         a k phải lo chuyện đó đâu

nói rồi e kéo tay tôi đứng dậy rồi bước đi

-         à mà anh tên gì í nhỉ? A mấy tuổi, nhìn anh thế này cũng phải hơn e đến mấy tuổi í nhỉ

-         a tên Hoàng Nam. Anh 18t. còn e

-         e tên Nhi. Phạm Băng Nhi. e 17t. cứ gọi e là Nhi là được

-         tên e hay nhỉ

e quay xuống cười. chẳng hiểu sao khi nói chuyện với e tôi cảm giác như thân lâu lắm rồi. mọi chuỵện tôi kẻ hết k dấu e bất kì 1 điều gì cả là do tôi muốn tâm sự với ai đó để thấy nhẹ trong lòng hay là do e rất xinh. Mà cũng chẳng biết. do cả 2. đi bộ được khoảng 3 cây số. thấy bắt đầu mỏi chân tôi hỏi

- Nhi ơi sắp đến chưa thế

- sắp đến rồi cố thêm 1 tí nữa thôi

E vừa nói vừa nháy mắt. sao nhìn e giống trẻ con thế k biết, nhưng trẻ con 1 cách đáng yêu. Tôi quay qua nhìn cảnh vật. giật mình thấy sung quanh nơi đây toàn ngôi nhà to giống như kiểu biệt thự vậy. toàn là những ngôi nhà to hơn cả sân vận động quốc gia. chẳng biết bao giờ mình mới được những căn nhà như thế này. Tôi cười khểnh

- đây rồi đến nhà e rồi. thím Hoa ơi giúp con chuẩn bị 1 phòng với người bạn này nha

Tôi ngạc nhiên. đứng trước mặt tôi chẳng khác gì 1 cung điện nguy nga tráng lệ cả. ở đây có cả bể bơi, vườn hoa cây lá đủ cả. toàn bộ ngôi nhà thì được sơn mày xanh da trời, cảm giác nơi này lạnh lẽo.

-         anh Nam đi theo e, e chỉ phòng cho a. nhanh lên đây

tôi bước vội đến chỗ Nhi. cảnh vật bên ngoài đã khiến tôi ngỡ ngàng rồi. nhưng khi bước vào bên trong tôi phải thốt lên “ồ”. Vì cảnh vật bên trong rất đẹp. những chiếc mái vòm cổ kính. những bức tranh sơn dầu to rất đẹp, ngôi nhà được bố trí theo kiểu phương tây. Nhìn rất đặc sắc

-         Đây là phòng e. có gì lúc nào qua chơi nha

Nhìn căn phòng của NHi toàn màu xanh da trời, đến cả đồ đạc cũng thế, nhưng nó rất rộng chắc phải to gấp mấy lần cô nhi viện ngày trước của tôi

-         đây đến phòng a rồi. tại a mới đến nên chưa chuẩn bị được gì. A cất đồ đạc đi rồi 2 anh e mình đi mua đồ cả quần áo luôn

-          thôi k cần đâu. E cho a ở là làm phúc lắm rồi, lại còn mua quần áo cho a nữa a ngại lắm. thế bố mẹ e đâu. dẫn a tới đó để a chào họ.

-          K cần đâu a ạ. họ k ở đây. họ ở nước ngoài 1 năm mới về 1 lần. a k cần chào làm gì. Còn quần áo thì a bắt buộc phải mua? NHi nhìn tôi chằm chằm, ra vẻ nghiêm nghị làm tôi rất buồn cười. chẳng hiểu sao khi ở bên e tôi cười nhiều hơn, chẳng giống như trước đây nặn mãi k ra được 1 nụ cười

-         đấy a cười trông a rất đẹp trai lắm, thế nên anh cười nhìều vào nha. 1 khi a đã ở trong nhà e là a phải cười, chứ k được lầm lầm lì lì là e ghét lắm đấy. thôi 2 a e mình đi

NHi lôi tôi đi ra siêu thị. chọn rất nhiều bộ. cứ thấy cái nào đẹp là bắt tôi thử

-         anh Nam người đẹp, e thấy a mặc cái gì cũng đẹp cả, khéo khi phải mua cả cái cửa hàng này mất nhỉ hihihi

tôi cười, nhưng k phải là do tôi được khen mà tôi thấy e cười rất duyên khiến tôi cũng phải cười. khi ở bên e tôi như đang ở trên thiên đàng vậy. 1 thiên đàng chỉ có tôi và e

-         a Nam qua đây nhanh lên. Anh thấy chiếc giường này có đẹp k?

-         uk cũng được đấy.

-         bác ơi bán cho cháu cái này nha. chở luôn họ cháu đến địa chỉ gi trong tờ giấy này nhá.

chiều tối, sau khi đi hết siêu thị, chợ, hiệu sách này v.v… mua nhiều vô số. về nhà Nhi, tôi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm

-         a ăn đi. Toàn món e thích đấy. ngon k a?

-         uk ngon lắm

-         à mà a thích món gì thế để e bảo mai thím Hoa nấu cho

tôi bật khóc, chẳng hiểu sao lại khóc. chắc tại vì tôi hạnh phúc. 1 thằng như tôi bị người ta ghét bỏ mà cũng được e đối xử tử tế thế này. Tôi rất cám ơn e, rất cám ơn

-         ơ, anh làm sao thế

-         k. a thấy biết ơn e quá, a chẳng là gì của e mà e đối xử với e thế này thật tốt

-         ai bảo a k là gì của e. a là bạn e mà. Mà a nói đi a thích ăn món gì thế

-         um..um.. a thích ăn sườn xào chua ngọt

-         ôi giống món e thích quá. Mai e bảo thím nấu cho. , mặt nhi hớn hở

-         à mà nè. E bảo cho a đi làm cùng e mà việc gì thế

-         à. A vẫn còn đang học lớp 12 đúng k.

-         uk sao zậy

-         thế mai a chuyển qua trường e học đi

-         sao lại phải chuyển?

-         từ nay a sẽ làm quản gia của e. đưa e đi học, đón e về. thế nên học cùng trường cho tiện. mới cả a k phải lo học phí đâu nha

-         nhưng nhưng…

-         nhưng dì mà nhưng a phải làm đấy bắt đầu từ ngày mai

kingkong có chuông cửa reo.

–Thư tiểu thư người ta mang đồ đến rồi ạ.

-         Uk bảo người ta mang lên phòng anh Nam đi

-         Vâng

-         hả sao lại mang lên phòng anh. Mua quần áo là đủ rồi mà. A k cần thứ khác đâu

-         sao lại k cần, chẳng nhẽ a định nằm đất hả. a mà k lấy e trừ vào tiền lương của a đấy

-         nhưng..

-         nhưng nhị gì. Em mua hết rôi. Thôi e lên gác đây. Anh kũng đi ngủ sớm đi mai 7 h đưa e đi học

tôi ăn 1bát cơm mà như tran canh bằng nước mắt. Nhi là 1 con người quá tốt, k phải nói là rất tốt. ăn xong lên phòng, thấy phòng tôi toàn đồ Nhi mua, toàn đồ e chọn, rất đẹp. tôi trèo lên dường nằm ngủ 1 giấc. từ nay tôi sẽ có cuộc sống mới, phải quên hết những chuyện k vui trước kia đi, quyên hết, quên hết… tôi lẩm bẩm rồi ngủ mất.

anh Nam ơi, giọng Nhi líu lo:

-giậy đi anh, chuẩn bị đưa e đi học nào

     - đây đây a dậy rồi đây. E cứ xuống ăn cơm trước đi, rồi a xuống

     vội vàng chuẩn bị các thứ, ăn vội,  tôi đi học cùng Nhi bằng xe bus. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Nhi kể Nhi k thích đi xe ôtô riêng, thích đi xe bus, thích nhìn thành phố tấp nập người qua lại này, nhìn mọi người tấp nập đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, những đứa trẻ con cắp sách đến trường đầy vui vẻ, những cụ bà và cụ ông thì đi tập thể dục, thế giới này mới vui nhộn làm sao. NHi quay ra cười, khiến tôi cũng vui theo. Xe bus dừng, chúng tôi xuống xe đi bộ 1 đoạn là đến ngôi trường. 1 ngôi trường mà toàn con cái nhà giầu. nhìn ai ai quần áo cũng tươm tất gọn gòn giống hệt cảnh trong các phim của Hàn Quốc bước ra vậy. tôi đưa Nhi vào lớp rôi mình cũng đi tìm lớp của mình. lớp tôi cách lớp nhi 1 khu học. vào lớp, chẳng ai them để tâm đến 1 học sinh mới như tôi, mỗi người đều bận việc riêng của họ. tôi ngồi 1 góc, dở sách vở ra nhưng chẳng học được cái gì cả, tôi nhớ e, chẳng biết e đang làm gì. trống hết giờ, tôi đợi Nhi trước cổng trường như Nhi đã dặn, nhìn thấy tôi Nhi vẫy. đi cùng Nhi là 3 cô nàng nữa, nhìn ai ai cũng xinh, nhưng trong mắt tôi Nhi nổi bật nhất.

-         anh Nam, đi chơi cung tụi e nha. E xin giới thiệu nhóm tụi e là nhóm “ngao ngao”. thế rồi bọn họ múa chân múa tay như kiểu đây là đặc điểm của nhóm vậy. nhóm e gồm “ Song: đặc điểm thiết kế thời trang cho nhóm, Thanh: ban tình báo, cứ có tin gì hot là nó kêu cả nhóm bọn e, Ngọc:ban biên tập, chuyên sang tác các ca khúc cho nhóm, còn e Nhi nhóm trưởng: chuyên môn tổ chức các hoạt động cho nhóm. Chúng e là Song Thanh Ngọc Nhi các cô gái lần lượt nói. khiến tôi bật cười

-         sao anh lại cười Nhi thắc mắc

-         k a có cười đâu

-         a cười đểu bọn e hả? các cô gái đâu xông lên cho anh ta biết thế nào là “ ngao ngao”

nói rồi 4 cố gái sông lên: người dữ đầu, người dữ tay người dữ chân còn 1 người thì cù vào sườn của tôi. khiến tôi cười phá hết cả lên

-         thôi, thôi a chịu thua rồi. thả a ra đi

-         biết sự lợi hại của 4 cô nương chưa

-         biết rồi biết rồi ạ. Mà sao nhóm e lại có tên là “ngao ngao” thế”

-         tên này là do e đặt đấy. vì nơi đâu dù ồn ào hay im ắng đều có mặt tụi e Nhi nhanh nhẩu

-         uk. Anh biết rồi. mà bây giờ đi đâu đây

-         đi siêu thị. Chúng e cần mua 1 số thứ. Thôi đi nhanh lên còn về ăn cơm

các cô nàng chạy trên đường k biết mệt hay sao í. vừa chạy còn vừa chêu đùa nhau. Còn tôi chạy k cũng thấy mệt sắp đứt hơi rồi vì phải sách 5 cái cặp nặng trình trịch này. thấy tôi có vẻ mệt. Nhi chạy lại sách giúp tôi 2 cái cặp. lũ bạn quay xuống trêu

-         bọn mày ơi! Trông 2 người ấy đẹp đôi nhỉ. Hahahaha

-         bọn mày chỉ tổ vớ vẩn. tao thấy a í mệt thì sách giúp thôi. bọn mày thấy thế mà k giúp chỉ gỉoi trêu, cẩn thận tao lại đấm cho mỗi đứa mấy cú bấy giờ. Còn k mau xuống giúp hả? mắt Nhi trừng lên

-         đây tao xuống đây. Vác hộ cặp sách cho chồng mày k mày lại kêu

-         mày thích hả?

nói rồi Nhi chạy đuổi theo bọn nó. nụ cười của Nhi dòn tan vang lên khắp nơi. Tôi thực sự muốn biết xem bọn tôi đẹp đôi thế nào. Thôi chỉ được cái nghĩ linh tinh, đúng là 1 tên đại ngốc. vác cặp sách đuổi theo các cô nàng. đến nơi, các cô nàng sâu xé nhau mua quần áo, đến nỗi tranh nhau , làm ầm cả cái siêu thị lên ai ai đi qua cũng nhìn rồi mỉm cười. đúng là cái nhóm “ ngao ngao” có khác. Tôi cười, rồi quay ra nhìn Nhi, thấy tôi nhì cô vẫy tôi đến

-         anh xem cái này có đẹp k?

-         đẹp lắm. e thử vào mặc thử cho a xem nào

-         uk chờ e tí nha

   ngồi ở ngoài, vừa sách đống đồ của các cô nàng tuy rằng mệt như rất vui. cuộc đời của tôi chở nên từ khi gặp Nhi, và Nhi đã giúp tôi hiểu được cuộc sống có ý nghĩ như thế nào. chỉ cần nhìn nụ cười của Nhi thôi, cũng giúp tôi sua tan đi hết đau buồn.

-         anh nhìn e mặc có đẹp k

tôi ngơ ra, tôi k biết trước mắt tôi bây giờ có phải là tiên nữ giáng trần k nữa. chiếc váy màu xanh đậm ngắn đến đầu gối, để hở ra đôi chân trắng ngần. à k cả người nằng đều trắng trắng 1 cách đến trói mắt cộng them khuôn mặt nụ cười thiên sứ nữa. tôi ấ là bây  giờ Nhi chỉ cần gắn them 1 đôi cánh nữ thôi, thì ai nhìn vào cũng tưởng thiên thần rớt xuống trần gian

-         e anh Nam. E hỏi sao k trả lời. e mặc xấu lắm hả? thôi để e đi thây bộ khác vậy

-         k e mặc bộ này rất đẹp. k trê vào đâu được. tôi cười nhe cả răng ra

-         thật k. thế e mua bộ này nhá

-         uk

đi về. sau khi mua 1 đống đồ các cô nàng ai nấy cũng đều vui vẻ. chỉ khổ mỗi thân tôi, vách 1 đống về. ngày hôm sau tôi bị ốm, do cảm nắng, người tôi là thế đấy động tí là ốm chẳng khác gì con gái cả.

-         anh Nam ơi. Hôm nay anh mệt anh ở nhà nha. E tự đi học vậy. Nhi mở của thò đầu voà phòng tôi nói

-         để anh đưa e đi rồi a về

-         k được anh ốm phải ở nhà tĩnh dưỡng. e đi đây. chiếc cửa đóng lại.

Nhi đi 1 cái căn nhà iên ắng hẳn. nằn 1 mình trong căn phòng rộng rãi. Tôi nhớ Nhi quá, nhìn những lúc e cười đùa vui vẻ. giống như ở nơi đây là thiên đàng vậy chỉ cần có e. tôi chìm vào trong giấc ngủ. đến tận 10h tối mới thức giậy. xuống nhà tìm cái gì đó ăn.

-         cậu Nam ơi giờ này vẫn chưa thấy tiểu thư về tôi lo quá.

-         Cô ấy có gọi điện về nhà k ạ

-         K chẳng thấy gì cả.

-         vậy để cháu đi tìm cô ấy cho ạ

tôi chạy lên gác lấy chiếc áo khoác rồi đi. vừa đi vừa gọi điện cho mấy cô nàng nhóm “ ngao ngao”. Nhi đều k có ở đấy. còn điện thoại thì tắt. tôi lo như muốn chết. tôi chạy hồng hộc đi tìm các nẻo đường, người thì mệt, sắp muốn gục. nhưng lí chí tôi k cho phép, tôi phải đi tìm bằng được Nhi về. tôi lo cô ấy gặp chuyện gì k hay thì tôi biết sống thế nào. chạy vừa chạy vừa gọi khắp nơi k thấy ai trả lời. sắp đến cơn tuyệt vọng, bỗng nghe thấy tiếng hét của ai đó giọng rất quyen, của Nhi tôi chạy vội tới. thấy Nhi đang bị mấy thăng còn trai bao vây xung quanh.  Tôi biết sức tôi k đánh được hết bọn chúng đành gọi cảnh sát. Trong lúc chờ cảnh sát đên. Tôi sông vào đánh tới tấp, nhưng chính tôi cũng bị bọn nó đánh lại. chúng cầm chiếc gậy đánh tới tấp vào người tôi. Tôi k trụ được nữa ngã quỵ suống. trước khi nhắm mắt còn thấy tiến Nhi khóc rồi ôm tôi vào lòng đồng thời cũng nghe thấy tiếng xe cảnh sát. tỉnh giậy, nhìn xung quanh toàn 1 màu trắng, bỗng cảm thấy tay mình tê tê. Nhìn sang, NHi đang gối đầu lên tay tôi ngủ. nhìn Nhi bây giờ rất hiền, từ đôi mắt đến cái miệng tất cả đều rất đẹp, tôi nhìn xuống đôi môi, nó mới đẹp làm sao, giống như trái sơri mọng đỏ. Tôi vướn người lên định trạm môi của mình vào trái sơri. mặt tôi tiến lại gần mặt NHi gần đến mức có thể thấy tiếng hơi thở của Nhi.

-         anh tỉnh rồi à?

Nhi mở mắt ra. vừa nói vừa dụi mắt. tôi giật mình ngẩng mặt lên. mặt tôi đỏ bừng lên toàn thân nóng như đang ở trong lò thiêu vậy

-         anh làm sao thế bị sốt à?

    Nhi giờ tay lên sờ vào trán tôi còn tay kia sờ vào trán cô ấy, nhăng mặt lại

-         có thấy sốt đâu. Tráng mát hơn cả  trán e cơ mà. Nhi cười tít cả mắt vào

-         a đâu có sốt. a đang nóng thôi. À mà hôm qua e có sao k. làm a lo muốn chết

-         e k sao. Cám ơn anh vì đã cứu e. a mà k đến kịp trắc e chết mất

-         k sao. thế là a e mình hoà nhau. lần trước e cứu mạng a, còn lần này a cứu mạng e. thế là cả làng đều hoà

-         nhưng e vẫn thấy áy náy. Hay a cần e làm gì k e sẽ làm cho a coi như hoà

-         để xem nào. Um… à bây giờ anh muốn ăn món sườn xào chua ngọt

-         ok để e về e bảo thím Hoa làm cho. A đợi ở dây nhá

-         k anh muốn e tự làm cho a ăn cơ

-         hả e tự làm á. Nhung mà e nấu ăn dở lắm đấy. a nuốt được k

-         thì e cứ thử làm đi. A muốn được ăn món e làm

-         uk. để ngày mai nhà. tối nay e về, bảo thím giậy e nấu vậy. thôi a ở đây nha. A cần gì cứ gọi điện cho e, e sẽ mang đến. còn bây giờ e phải đi học rồi. bye anh nha

-         uk bye e

Nhi đi cả căn phòng trống vắng hẳn. cảm giác nơi đây như tù đầy vậy lại còn đau đầu nữa chứ, tại hôm quá mấy thằng kia nó cầm cái gậy đập ngay vao đầu tôi khiến tôi bị ngất, thật là khó chịu. bác sĩ vào tiêm cho tôi liều thuốc giảm đau, và tôi ngủ giần vào giấc ngủ. sang hôm sau giậy, đúng như lời hứa. NHi đến cầm theo, mấy món ăn liền

-         hôm qua, e phải chạy đôn chạy đáo để học mấy món này đấy. e phải đổ đi bao nhiêu liền. tại e làm toàn bị cháy hihi. chẳng biết cái này có ăn được k. anh ăn đi có gì tào tháo đuổi thì đừng trác e nhá. tại a muốn ăn thôi

-         uk thử xem món e làm xem có ngon k nào

tôi gắp miến sườn xào vào miệng. nhìn vẻ mặt Nhi, lúc ấy thật buồn cười. đôi mắt Nhi sang long lanh nhìn chằm chằm vào từng động tác của tôi. chỉ để muốn biết thành quả của mình thế nào. Cho vào miệng, nói thật là nó rất ngon, như trong các nhà hang thường nấu vậy. nhìn vẻ mặt Nhi lúc này, tôi muốn trêu cố. giả vờ nôn

-         a sao thế đồ ăn k ngon à. Đã bảo e k biết nấu mà. cứ bắt e nấu cơ. mặt Nhi sị xuống

-         ơ hay. A có bảo k ngon đâu. Nó rất ngon đấy chứ

mặt Nhi tươi tắn trở lại rồi cười 1 cách vui sướng

-         ngon thật hả? vậy thì a ăn nhiều vào. Mau chóng hồi phục sức khẻo để còn đưa e đi học chứ. A k đi bọn bạn e cứ hỏi a ở đâu. Chúng nó nóng lòng muốn gặp a lắm đấy

-         e cứ yên tâm đi. được ăn thứa ăn do e làm a khẻo như trâu đây nè. Có thể suất viện bất cứ lúc nào

-         uk thế a ăn đi rồi ngủ nhá. tối e dẫn bọn nó qua chơi với a. thôi e đi học đây pipi anh

-         uk pipi e

Nhi đi để lại tôi 1 mình trong cái bệnh viện đáng ghét này. Tôi đi ra ngoài lang thang dưới các hàng cây của bệnh viện. nhớ về những kí ức của ngày trước, nhưng giờ đây trái tim tôi k còn đau đớn nữa. vì nhờ có Nhi mà trái tim tôi đã trở nên ấm áp hơn. những kí ức ngày trước bây giờ tôi chỉ coi như đó là 1 cơn ác mộng, để nó trôi đi 1 cách nhẹ nhàng. cứ thế, tôi bước đi dưới bầu trời này, tôi vui vẻ bước từng bước. tôi vui vì chỉ đơn giản tôi được ở dưới cùng 1 bầu trời với Nhi. đến bữa trưa, tôi thực sự chẳng muốn ăn mấy món ở bệnh viện nấu gì cả, nó k ngon bằng món ăn do nhi nấu. tôi chèo lên dường với cái bụng đang biểu tình. ngủ 1 giấc giậy Nhi và nhóm “ ngao ngao” đến là vừa.

-         ê mày ơi. A í đang ngủ có nên đánh thức k. giọng cái Sang lên  tiếng

-         phải đánh thức chứ. Anh í ngủ suốt cả buổi chiều rồi, ngủ nhiều thành lợn nái thì chết. Nhi nhanh nhẩu đáp, rồi chạy đến bên giường. lay lay tôi

-         anh Nam ơi dậy đi. dậy đi. bọn e đến rồi nè

-         đây đây a giậy rồi. đừng lay anh nữa chóng mặt quá đấy

tôi ngồi dậy quay ra. 1 ánh đèn sang chiếu vào. Trưa kịp định thần là cái gì. Nhi cau mày chạy ra chỗ cái Ngọc mắng chửi

-         chúng mày làm cái chò gì thế. Tao đã cho chụp anh đâu mà bọn mày chụp hả.

-         kệ tao máy ảnh của tao, tao thích chụp cái gì thì chụp. Ngọc là lưỡi

-          á à có xoá l thì bảo.

-          tao k xoá đấy làm gì được tao. Hahaha

Nhi đuổi Ngọc cùng lũ bạn chạy quanh phòng bệnh, nói đùa ầm ĩ. đến khi cô y tá vào bảo “xin gìn trật tự”

cả 4 cô nàng cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi. nhìn lúc ấy cô nào cô nấy nhìn giống hệt trẻ con, tôi ngồi cười mỉm

-         ê anh Nam ai cho cười đểu bọn e hả? mặt Nhi nhìn chằm chằm vào tôi

-         đâu a có cười đểu đâu. A cười bọn e đấy chứ hihihihi

-         anh Nam doạ này gê nhỉ. Dám cãi lại cả e cơ đấy phải chịu phạt. nhóm ‘ngao ngao” đâu. Tra tấn

4 cô nàng sông vào cù tôi, khiến tôi cười đau cả bụng đến nỗi k cười được nữa.

- thôi a xin chừa, lần sau a k thế nữa ạ. Tôi làm như kiểu trẻ con xin lỗi bố mẹ vậy.

- thôi được rồi. 4 cô nương lần này tha cho người. lần sau mà còn như thế thì sẽ chịu hình phạt nặng hơn. Thanh lên tiếng

- à anh Nam ơi bác sĩ bảo ngày mai anh được ra viện rồi đấy. vui k. Nhi chạy đến gần tôi

- vui gì mà vui. Anh về nhà lại chỉ nghe e tra tấn a thôi. ở đây yên tĩnh k ồn ào gì cả. tôi hớn hở trêu Nhi xem cô í phản ứng thế nào

- k thích thì thôi. E sẽ bảo bác sĩ kiếm cho a cái nhà kho cho a ở đây luôn nhá

- thôi thôi a nói đùa í mà

cuộc nói chuyện cứ diễn ra như thế. Cho đến lúc bệnh viện đóng cửa thì 4 cô nàng mới chịu về. ngày hôm đó tôi ngủ 1 giấc rất sâu trong tâm trạng vui vẻ

-         xin cho hỏi chú rể Nam có đồng í cưới cô dâu Nhi về làm vợ k? lời ông thầy chủ hôn lễ hỏi

-         con đồng í. Tôi nói trong xung xướng

-         xin cho hỏi cô dâu Nhi có đồng í lấy chú rể Nam làm chồng k?

-         con đồng í. Nhi quay sang tôi cười vui vẻ

-         hôn đi, hôn đi… lời những khác mời được mời đến vang lên

tôi và Nhi hôn nhau 1 các say đắm

-         anh Nam, anh Nam dậy đi chúng ta suốt viện nào. tiếng Nhi lanh lảnh

tôi trợt tỉnh giậy. huý ra đấy chỉ là 1 giấc mơ. Tôi tự cười. về đến nhà, thoát khỏi cái nơi yên tĩnh đến đáng sợ đấy, tôi rất vui vì lại được ở cũng chung 1 mái nhà với Nhi. xuống nhà nhìn 1 mâm toàn thức ăn do chính tay Nhi nấu cho tôi, tôi rất vui, ăn được liền mấy bát, no đến nỗi k đi nổi. thời gian trôi đi tình cảm của tôi với Nhi càng ngày càng sâu đậm. tôi nhớ lại 1 ngày trời mưa to, trên đường đi học về. cả 2 chúng tôi đều quyên mang ô, chạy vội vào 1 ngôi nhà dưới mái hiên chỉ đủ cho 2 người. Nhi vội lấy tờ giấy lau khuôn mặt đang đâmg nước cho tôi và tôi cũng lau cho cô. Kâu từng chỗ 1, rất nhẹ nhàng, vì tôi sợ chỉ cần mạnh tay 1 tí là rác mất ra cô ấy. đến bờ môi, tôi dừng lại nhìn vào đôi mắt của Nhi. Như 1 sức hút, tôi ôm chầm lấy Nhi, gé môi mình vào môi của Nhi. mới đầu cô cũng ẩn tôi ra, nhưng rồi k ẩn nữa vòng tay qua eo tôi, ôm tôi thật trặt. buổi tối trời mưa, có 1 đôi nam nữ, đang hôn nhau dưới 1 mái hiên. Khung cảnh rất lãng mạng. từ đó chở đi, tình cảm của chúng tôi được đẩy lên 1 nấc nữa. thời gian chúng tôi giành cho nhau nhiều hơn, đi xem phim, đi chơi,.. như các đôi nam nữ bình thường. đấy là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.

-         alo Nhi à. Hôm nay 8h anh chờ e ở công viên mọi khi nhé

-         vâng. chờ e học xong rồi e qua

cúp máy. Tôi hôm nay vui 1 cách lạ thường. chác hẳn tịa tôi đang sắp nói lời yêu cô ấy. để chính thức thành 1 cặp. tôi mua 1 con gấu bông. đứng chờ cô ấy ở trước cổng công viên như đã hẹn.

-         anh Nam. Nhi vừa chạy vừa gọi tên tôi cùng 1 nụ cười

từ sau lưng tôi ngập ngừng rút con gấu bông từ đằng sau ra. Đưa cho cô ấy.

-         tặng e nè

Nhi xướng nhảy dựng hết cả lên. Ôm nó vào lòng thật chặt. gấu bông lên tiếng

-         sa rang he do ( anh yêu em theo tiếng hàn). I love you. Anh yêu em Nhi ạ.

Nhi mở mắt to, ngạc nhiên nhìn tôi. mặt tôi đỏ bừng vì ngại.

-         e cũng thế. Nhi nói rồi ôm chầm lấy tôi. Hôn tôi 1 cái vào má.

Chúng tôi tay trong tay. Đi chơi với nhau đến tận tối mới về. trong niềm hân hoan vui sướng. về đến nhà cũng k nỡ bỏ tay nhau ra

-         thưa cô chủ. bố cô đã về

nhi sững lại. vội bỏ tay tôi ra, mặt Nhi tái mét lại. tôi biết rằng cơn going tố sắp tới, nhưng k ngờ lại đến nhanh thế

-         nhi qua đây bố hỏi

-         dạ. Nhi đến bên salong chỗ bố cô ngồi

-         sao con chưa hỏi í kíên bố mẹ đã dước trai về nàh thế hả. con còn nhớ con là con gái k thế

-         tại con thấ a ấy k có chỗ nào để đi cả thế nên…

-         bố cho con 10 phút. bảo nó ra khỏi nhà ngay. nếu k đừng có chách bố

-         nhưng mà a í k còn người thân nào cả. bây giờ bố bảo a í đi thì a í biết đi đâu. mới cả a í cũng từng cứu con mà bố

-         đi đâu là việc của nó. Con còn nói nhiều thì đừng có trách bố là ác

Nhi chạy lên phòng, cùng những giọt nước mắt rơi xuống

tôi đứng gần đấy cũng nghe thấy. tôi lên phong thu dọn đồ đạc. vì cũng biết k nên mãi ăn bám nhà Nhi mãi được. tôi xuống nhà chào bác rồi bước đi

-         anh Nam đừng đi. Nhi chạy ra ôm chầm lấy tôi. Những giọt nước mắt cô ướt đẫm áo tôi

-         nhi. Ông bố quát lên

-         nếu cậu  có công việc ổn định và làm được nhiều tiền thì hãy nghĩ đến chuyện hẹn hò với Nhi

-         cháu nhất định sẽ làm được

-         anh nam. Nhi cảm động

-         hãy chờ a nhé. rồi tôi gạt tay cô ra

 Tôi bước đi tìm 1 nơi để nghỉ chân. với số tiền suốt 1 năm qua tôi kiếm được cũng đủ thuê mấy tháng tiền nhà. Tôi nhanh chóng tìm việc làm tại 1 công ty lớn. trong thời gian đấy, tôi k nhận được lien lạc của Nhi, mà chỉ nhận được lien lạc cảu các cô nàng trong nhóm “ngao ngao”. bọn họ bảo rằng cô í bị thu điện thoại, cấm của không cho ra ngoài. nếu ra ngoài thì phải có vệ sĩ đi cùng. Tôi rất buồn. nhưng chính vì thế mà tôi cứng cỏi hơn. Tôi cố kiếm thật nhiều tiền, để có thể đàng hoàng chính chính hẹn hò với cô ấy mà k sợ ai cấm. mới đầu vào thì cong việc có vẻ khó khăn. Nhưng do tôi là người ngay thẳng và cũng 1 đằng do tôi đã nghĩ ra nhiều phương pháp giúp công ty thoát khỏi phá sản nên tôi được trọng dụng lên chức trưởng phòng kinh doanh. Hôm nay là ngày tôi chính thức đi gặp chủ tịch của công ty để nhận chức.

-         là cậu hả? chủ tịch à mà k là bố NHi nói

-         cháu k ngờ lại được làm công ty của bác

-         nhi dạo này vẫn khẻo chứ ạ

-         cám ơn cậu. con gái tôi vẫn khẻo

do thời gian tiếp xúc nhiều, tôi và ông trở nên quý nhau hơn. Ông khen tôi là người chính trực, ngay thẳng. và rồi ngày tôi mong đợi nhất cũng đến

-         Nhi ơi. Con xem hôm nay bố dẫn ai về này. Ông bố đứng ngoài cửa gọi con gái

-         Con k quan tâm. bố cứ tiếp khác của bố đi

-         Ơ con bé này có ra đây k thì bảo. ông bố gắt lên

Nhi mở cửa ra. ngỡ ngàng nhìn tôi. Côi bé rụi mắt mấy lần như kiểu k gíam tin tôi đang đứng trước mặt cô. Tôi gọi Nhi

nhi sững lại, mắt ngân ngấn nước. rồi ôm lấy tôi

- anh Nam e có đang mơ k?. N  ước mắt Nhi đầm đìa, ngước lên nhìn tôi

- k e k mơ đây là sự thật. tôi lấy tay lau nước mắt cho e

-e rất vui. Vì cuối cùng a cững dữ đúng lời hứa

Chúng tôi dắt tay nhau đi dưới vườn hoa nhà Nhi. Tôi kể hết mọi chuyện cho Nhi nghe, về nỗi vất vả như thế  nào mới vào được công ty lớn mà do bố cô là chủ tịch, nỗi nhớ về Nhi thế nào khi k có Nhi ở bên. tất cả cứ như trong mơ.

-         alo bố ạ

-         …

-         Vâng con cả anh Nam về ngay bây h

-         anh Nam ơi bố e gọi anh cả e về nhà e ăn cơm

nói rồi Nhi kéo tay tôi đi về phòng ăn nhà cô. Nhìn thấy bố Nhi nhảy dực vào người ông và luôn mồm kêu cảm ơn bố. bữa com hôm đấy là bữa ngon nhất kể từ khi chúng tôi xa nhau. từ hôm đó chúng tôi chính thức qua lại với nhau mà k sợ ai ngăn cản, cuộ sống tràn đầy niềm vui. Tuy có đôi lần chúng tôi cãi nhau toàn do chuyện k đâu, nhưng rồi lại giảm hoà 1 cách nhanh chóng.

-         anh phải đi công tác bên Mĩ rồi. e ở nhà nhớ giữ sức khẻo nha rồi a về

-         anh nhớ về nhá. E sẽ uỷ thác cái Ngọc, nó sẽ để í anh đấy.

cuộc đưa tiễn k hề có nước mắt. nhung nhìn vào mắt nhau, chúng tôi biết là sẽ rất nhớ. Đâu cứ phải khóc mới là nhớ. Nhưng lần này tôi đi cũng có Ngọc cố í sang thăm bố mẹ, sang đến nơi thỉnh thoảng chúng tôi cũng dủ nhau đi ăn, nhưng đều có sự cho phép của Nhi rồi. đến 1 ngày, tôi phải tiếp khác tại 1 quán karaoke do uống quá đà k thể đi về nổi, khác thì về mất rồi, k biết về kiểu gì. Tôi thì tiếng anh rất giốt, người phiên dịch cũng có việc bận về nốt. tôi đành gọc điện cho Ngọc qua đón tôi đưa tôi về khác sạn. trong cơn sau tôi mơ màng, cảm giác có ai đó đang cầm khăn mặt lau cho tôi, cứ tưởng là Nhi. Tôi vội cầm lấy tay cô ấy, đè cô ấy xuống giường. Sáng dậy,vân còn trong con đau đầu tại hôm qua uống nhiều, quay sang bên cạnh nhìn thấy Ngọc tôi dật mình

-         ơ Ngọc sao e lại ở trên giường anh

cô ấy, kể hết cho tôi chuyện tối qua. Tôi ân hận chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. tôi đã phản bội Nhi rồi. mắt bắt đầu ướt

-         a yên tâm e sẽ k nói cho Nhi biết đâu. E sẽ chỉ coi đây là sự cố thôi

-         nhưng… thế e sẽ thế nào.

-         E k sao cả, e k muốn nó buồn. a cứ coi như chưa có chuyện gì sảy ra là được   

Nói rồi cô ấy mặc áo vào rồi đi. Tôi ở lại chỉ biết tự trách mắng mình, tại sao lại có chuyện này. tại sao chứ. Anh xin lỗi Nhi a đã có lỗi với e rất nhiều.

tại sân bay thống nhất

-         anh Nam

NHi nhìn thấy tôi vẫy vẫy tay, rồi chạy lại ôm tôi. vẫn nụ cười đấy, nụ cười của 1 nàng thiên thần nhưng tôi có cảm giác tôi k còn xứng với nụ cười này nữa

-         a có nhớ e k. Nhi hồn nhiên hỏi

-         k chẳng nhớ gì cả

-         giám k nhớ e hả biết tay e nè.

Nhi véo tôi 1 cái. khiến tôi lại cảm thấy hạnh phúc như ngày xưa. giữ đúng lời nói, Ngọc k hề nói gì với cô. Tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. thế rồi vào 1 ngày đẹp trời tôi cầu hôn Nhi dưới những ánh nến được sếp thành hình trái tim thật to. Nhi cảm động đến phát khóc. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị lễ cưới. tôi cùng Nhi đi mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho căn nhà hạnh phúc của chúng tôi.

-         alo anh Nam à. E Ngọc đây

tôi giật mình. cảm giác tội lỗi với Nhi lại ùa về, khiến tôi khó thở, nặt mãi mới được 1 câu

-         uk vậy e

-         a ơi. Hôm trước. e ra bệnh viện khém sức khẻo. kiểm tra máu. Bác sĩ bảo e bị HIV. E báo cho a tin này, để a đi kiểm tra xem, chứ sợ a sẽ lâu cho Nhi mất

xung quanh tôi trời đất như sụp đổ. mặt đất nghiêng. khiến tôi choáng váng. Tôi bấu tạm vào thành sắt gần đấy, quay sang nhìn Nhi vẫn thấy cô đang cười nói vui vẻ. tôi ngồi bất thần, k biết làm gì cả, người tôi lạnh ngắt. trong đầu tôi bây giờ k ngĩ được cái gì cả, đầu óc trống k

-         anh Nam, anh làm sao thế. Anh mệt à. Chúng ta về nhá

-         uk a đưa e về nhà

tôi đưa Nhi về rồi vòng ra luôn bệnh viện. lấy máu để sét nghiệm. tôi muốn biết luôn kết quả thế nào, nên đã đưa cho bác sĩ 1 khoản tiền lớn. nhưng cũng phải chờ 3 ngày sau mới biết kết qủa.

3 ngày đó đối với tôi chẳng khác nào những ngày cuối đời. tôi k đi làm, chỉ biết co do ngồi nhà đợi kết quả. Nhi thấy tôi như vậy nên đành tự 1 mình đi mua sắm đồ đạc, và cũng thỉnh thoảng qua nhà nấu cho tôi bữa cơm. khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. mỗi bữa đền kiến tôi chân trọng từng giây từng phút. cứ nhìn thấy hình ảnh Nhi cặm cụi trong bếp chạy đôn chạy đáo lo cho tôi bữa ăn là tôi lại k chịu nổi. tôi vào nhà thờ, nơi chúng tôi chuẩn bị mấy ngày nữa là làm lễ cưới tại đây. quỳ xuống trước chúa Zêsu. Tôi cầu nguyện “thưa chúa, con biết con đã làm việc sai trái. Đã phản bội người mà con yêu thương nhất. nhưng xin chúa, dù con có kết quả ra sao, xin chúa hãy giúp Nhi được hạnh phúc, cô ấy k có lỗi gì cả” tôi nói trong nước mắt và quỳ ở đấy đến hôm thứ 3

cầm kết quả trên tay. Dương tính. người tôi như chết đi.

e và tôi biết làm thế nào bây giờ. chúng tôi sắp đến ngày cưới rồi. tôi k muốn e cũng mắc căn bệnh này giống tôi và cũng vừa muốn e được hạnh phúc. phải làm sao bây giờ. phải làm sao, để cho e được tốt nhất. đấu tranh tư tưởng suốt 1 đêm giài. tôi đã quyết định

- ngọc e phải giúp a

- giúp thế nào ạ

- thế này nhá e cứ làm theo a

.....

-vâng. nhưng e sợ làm thế Nhi sẽ tổn thương thôi

- còn hơn là để cô ấy mắc bệnh. 

-vâng e biết rồi, e sẽ nhờ bọn nó giúp

-Nhi à tao, Song đây. mày đến ngay khách sạn Phương Đông đi. tao vừa thấy a Nam ở đấy. đi cùng cô nào. nhìn bọn họ iếm lắm

- chắc là nhầm thôi. mày là đứa hay nhìn gà háo cuốc lắm

- nói có sách mách có chứng. mày cứ đến đi thì biết phòng 506 nhá

kế hoach đã được hoàn tất. mọi việc chúng tôi lừa Nhi coi như sắp song, chỉ cần chờ cô ấy đến. dù trong lòng tôi rất đau nhưng k biết phải làm gì cả.tiếng đập cửa,Nhi đã đến. Ngọc ra mở cửa cùng với chiếc váy ngủ 2 giây

- ơ sao mày lại ở đây. tiếng Nhi ngỡ ngàng. rồi cô đi vào. thấy tôi đang nằm trên giường, trên người k mặc gì ngoại trừ chiếc quần đùi

- a Nam chuyện này là thế nào. 

-ơ sao e biết a ở đây. 

- Nhi. ,mày đến thật đúng lúc. tao cũng muốn công khai truyện này từ lâu rồi. nhưng sợ mày buồng thế nên tao k nói. bây giờ thì mày cũng biết rồi đấy. hãy buông tha a nam của tao đi

- cái gì mà a nam của mày. 2 người đã làm gì hả.

- mày nhìn thế này mà k biết hả. ngọc quát lên

Nhi quay sang nhìn trằm trẰM vào tôi như muốn 1 lời giải thích

- mọi việc đúng như Ngọc nói. a và cô ấy đã có con với nhau rồi, đứa bé được 2 tháng rồi. chúng ta đừng kết hôn nữa. tôi vừa nói vừa tiến lại gần Nhi

- tôi k tin. tôi k tin... Nhi chạy đi. tôi k đuổi theo. chỉ biết đứng lại nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô. và khóc. những giọt nước mắt đau khổ Nhi đã mất mấy ngày để xây dựng nó. những ánh mắt những nụ cười của cô sẽ được tôi cất giữ mãi trong tim

- alo đây có phải sdt của Nam bạn Nhi k ạ\

- vâng tôi đây cố chuyện gì thế

- thưa anh.  cô Nhi đang ở trong bệnh viện đang trong tình trạng rất nguy kịch. do cô ấy chạy sang đường k để í chẳng may bị xe ôto tải cán phải. mong a hãy đến ngay tình trạng khẩn cấp

tôi đứng sững lại. chiếc điện thoại rơi xuống đất. phải mất mấy giây tôi mới chấn tĩnh lại. vội vẫy chiếc taxi đi đến bệnh viện. nhi đang ở trong phòng cấp cứu tình trạng rất nặng. có thể cô ấy sẽ vĩnh viễn k gặp tôi. tôi đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, chỉ biết cầu xin ông trời hãy cứu sống cô ấy. đừng để cô ấy chết. tôi đứng ngồi k yên, tim tôi như bị ai đó bóp chặt vậy. khó thở, thật sự khó thở

- alo. đây có phải anh Nam người mới mấy ngày trước tới bệnh viên khám HIV k a.?

- vâng tôi đây

- xin lỗi anh. tôi làm việc ẩu quá. đang mải chơi thế nên tôi đã nhầm máu của anh với 1 bệnh nhân khác. thực ra a k mắc bệnh gì cả mong a bỏ quá cho

tôi như chết lần 2. chỉ vì cái nhầm lẫn của mấy tay bác sĩ giở hơi mà tình trạng của tôi và Nhi ra nông nỗi này.

Bác sĩ bước ra từ phòng mổ. tôi chạy đến tím áo bác sĩ hỏi vội

- bác sĩ cô ấy thế nào rồi ạ

- tôi rất tiếc. tôi đã cố gắng hết mình rồi. cô ấy đã qua đời.

1 câu nói giáng xuống đầu tôi. tôi gục xuống. đầu óc trống k nhìn vào khoảng k.

 xác Nhi được đưa  ra . thân xác đựoc  bao bọc bởi 1 mảnh vải trắng to, che kín hết người. tôi chạy đến bên, vén mảnh vải che mặt. ôm cô ấy vào lòng rồi hét  to

- k Nhi ơi đừng bỏ a ở lại 1 mình. a đã sai rồi, a xin lỗi e. tỉnh lại đi Nhi ơi

đám tang cô ấy đã xong xuôi. thân xác Nhi được trôn cất tại 1 mảnh đất rất nhiều cây xanh xung quanh. đặt cho cô 1 bó hoa, loài ho cô thích nhất. tôi cúi lậy Nhi. rôi bước đi.

Kết thúc

tôi đi dọc đường những kỉ niệm và hình ảnh Nhi hiện về. tôi bật cười như 1 kẻ điên. bước đến bên bờ sông. nơi mà đầu tiên tôi đã gặp Nhi. ngày hôm ấy ông trời đã ban cho tôi 1 thiên thần, nhưng giờ đây chỉ còn tôi 1 mình. chèo lên thành bờ, nhìn thấy hình bón Nhi dưới mặt nước mỉm cười với tôi. 1 nụ cười của thiên thần. " Nhi hãy đợi a" nói dồi tôi nhảy xuống sông. tự chìm mình xuống

Thiên đường

ở trên đây. có 1 đôi nam nữ đang vui vẻ hạnh phúc dắt tay nhau đi. họ mỉm cười với nhau và đi đến phía chân trời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon