Hoa dại, gió và mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Nhìn này anh ơi! Bông hoa này thực sự rất đẹp đẹp, anh nhỉ?"
Quả thực là rất đẹp, hỡi chiếc người tình anh yêu.
Em của anh - là một bông hoa dại. Chả rực rỡ như mấy nụ hồng đỏ thắm, em cũng chưa bao giờ toả sáng chói loà tựa vô vàn bông hướng dương to lớn ngoài kia. Em của anh chỉ lặng lẽ như thế thôi, vẻ đẹp dịu hiền mà lôi cuốn anh đến lạ kì.
"Em muốn đi du lịch! Mãi chỉ ở đây khiến em cảm thấy ngột ngạt và cực kì buồn chán, anh à!'
Em của anh - là một ngọn gió. Dường như không tồn tại bất kì điều gì có khả năng cản trở em tìm đến vô vàn những vùng trời xa xôi hơn. Không một cá thể sống nào - kể cả anh, có thể khiến em dừng chân dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặc cho nỗi khát khao của anh to lớn đến tuyệt vọng. Em quả thực rất tự do, trí tò mò cùng những suy nghĩ đầy thử thách trong em luôn khiến em muốn tìm tòi và khám phá từ núi rừng cho đến đại dương "sâu chót vót". Kể cả khi cái giá phải đánh đổi để có được "tự do" đấy là việc tàn nhẫn bỏ mặc anh ở lại, em vẫn luôn sẵn sàng.
"Em có thể là hoa, một bông hoa dại "nhạt nhoà đầy ấn tượng", em có thể là gió, một cơn gió tự do phiêu du đến mọi vùng trời. Và em - đồng thời cũng là một đám mây, đôi lúc thực kiên cường, đôi lúc lại mỏng manh vô cùng, vỡ tan rồi hoà mình vào lòng trời bao la trải dài đến vô tận."
"Còn anh - sẽ là bầu trời, một bầu trời xanh rộng lớn. Anh ôm hoa vào lòng, làm điểm dừng của gió rồi hoà mình cùng mây trắng. Em ơi! anh sẽ hoá, thành lòng trời bao la. Anh dang tay ôm hết, hoa dại, gió và mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro