3. Làm quen và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, em luôn cố gắng thấy đổi bản thân mình từng ngày, chăm chỉ học tập, tập nấu các món anh thích, tập không ăn cay,... Mọi thứ mà em thay đổi đều vì một lí do duy nhất, đó chính là anh. Mọi hành động em làm đều liên quân đến anh, từng sự thay đổi nhỏ ấy khiến em cảm thấy mình hợp với anh thêm một chút, mặc dù tất cả đều chỉ là em tưởng tượng.

Sáng chủ nhật, em hôm nay đổi gió muốn đến thư viện để mượn vài quyển sách. Em mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với một cái quần vải đen dáng rộng, khoác bên ngoài là một chiếc bomber mỏng vì trời hôm nay hơi se lạnh. Đeo đôi vans rồi liền nhanh chân đi đến thư viện.

Ahh, thật lâu lắm rồi em mới ra ngoài vào cười tuần như vậy. Nhìn dòng người tấp nập đi lại khiến em cảm thấy mình có thêm một chút sức sống. Đang đi trên đường bỗng nhiên có một ai đó va vào em. Đống đồ trên tay người kia cũng vì thế và rơi hết xuống đất, thấy mình va vào người khác, người kia liền lên tiếng :

-" Xin lỗi vì đã va vào cậu, cậu không sao chứ ?".

Jungkook nghe vậy liền trả lời lại với giọng nói thân thiện :

-" Không có gì ạ!, anh không việc gì chứ ?".

-" A, tôi không sao, thực sự xin lỗi vì đã va vào cậu".

Nói xong người kia liền cúi xuống nhặt đống đó mình làm rơi xuống đất. Cậu thấy vậy liền cúi xuống nhặt cùng, một lúc sau sau khi đã nhặt hét đồ lên người kia liền nói :

-" Cảm ơn cậu, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không, tôi tên là Jung Hoseok- có thể gọi tôi là j- hope cũng đuợc".

Anh vừa nói vừa đưa tay ra tỏ ý muốn chào hỏi. Cậu thấy vậy liền giơ tay ra và vui vẻ đáp lại :

-" Không có gì ạ, em tên Jeon Jungkook, gọi em là Jungkook được rồi, rất vui được làm quen".

J- hope nhìn đồng hồ thấy mình sắp trễ việc liền quay lại chào cậu và vội vàng đi trước :

-" Thật ngại quá, anh có việc gấp, nếu lần sau gặp lại rất mong có thể mời em uống nước thay cho lời cảm ơn, tạm biệt".

Cậu liền đáp lại :

-" Em chào anh ạ".

Sau khi chào tạm biệt với j-hope, cậu liền tiếp tục đến thư viện. Vào trong thư viện, cậu liền ngơ ngác trước quy mô rộng lớn của nó. Cũng phải, tại đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đến đây mà, không thể tránh khỏi. Dạo quanh một vòng tìm khu sách tham khảo, sau khi tìm thấy cậu liền chăm chú lựa chọn cho mình một số quyển sách cần thiết. Nói là thế chứ cậu có biết quyển nào là cần đâu, bởi trước nay cậu không biết mình muốn làm gì. Suy ngẫm một hồi lâu cậu quyết định tìm một số quyển liên quan đến thiết kế, cậu định tìm hiểu nó từ bây giờ vì đó là ước mơ bấy lâu của cậu. Đang lựa tới lựa lui thì cậu vô tình va phải ai đó, cậu quay lưng lại định xin lỗi đối phương thì bất ngờ thốt lên :

-" Anh j-hope, lại gặp nhau rồi".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, j-hope liền ngước lên nhìn cậu, vui vẻ trà lời :

-" Ồ, Jungkook, thật tình cờ nha"

Đỡ anh đứng dậy, cậu liền xin lỗi. Anh thấy vậy liền bảo không sao rồi hai người quyết định ra quán nước gần đấy nói chuyện. Nói chuyện với nhau một hồi cậu biết được rằng năm nay j-hope 24 tuổi, hiện anh đang làm giám đốc của Jung thị. Hôm nay anh phải đi gặp đối tác, ấy vậy mà khi đến nơi đối tác lại gọi hẹn ngày khác , anh vì buồn chán nên mới vào thư viện một lúc cho khuây khỏa, nào ngờ lại gặp lại cậu.

Hai người nói chuyện một lúc thì anh để ý đến mấy cuốn sách cậu mượn ban nãy, thấy các quyển đều liên quan đến thời trang thì anh liền lên tiếng :

-" Em muốn học thiết kế sao ?"

Jungkook nghe anh hỏi vậy, liền đáp :

-" Vâng ạ, đó là ước mơ của em".

J-hope : " Anh có một đứa em nằm bên mảng này, để khi nào anh giới thiệu em, cậu ấy khá nổi tiếng trong ngành ".

Jungkook : " Em cảm ơn ạ, tiện thể có thể cho em xin wechat không ạ?".

J- hope :" Tất nhiên rồi".

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, cậu và anh nói chuyện thêm một lúc nữa thì anh có việc nên phải rời đi, sau khi tạm biệt anh cậu cũng nhanh chân trở về nhà. Đến khi trở về câụ mới nhận ra điểm bất thường, cậu có thể mở lời với người lạ rồi. Ahhhhh... Vui chết mất, đây chính là lần đầu tiên chủ động đó. Gương mặt cậu liền có chút sắc màu của hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình tồn tại trong mắt người khác. Điều đó rất đáng để ăn mừng nên hôm nay cậu quyết định nấu một bữa thịnh soạn, cổ vũ bản thân tiếp tục phát huy. Cậu xuống lầu định đi mua đồ về nấu thì thấy Mijin( em gái cậu) về liền chào hỏi :

-" Em mới về à ?".

Cô không thèm liếc cậu mà lướt qua ý định lên phòng, cậu thấy vậy liền vội vàng quay lại hỏi xem hôm nay em ấy muốn ăn gì, ấy vậy mà nhận lại một lời nói thờ ơ:

-" Ăn gì thì ăn".

Cô nói xong liền vào phòng đóng cửa. Gương mặt vừa có chút màu sắc của cậu liền tan biến. Quan hệ giữa cậu và Mijin không được tốt cho lắm. Mặc dù là vậy nhưng cậu không nói gì, liền nhanh chóng đi mua đồ về nấu vì cậu biết con bé đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook