Chương 1: Nguồn cơn tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu, năm nay tôi 15 tuổi. Nếu được tự giới thiệu bản thân bằng 3 từ thì tôi sẽ trả lời là xinh , giỏi, giàu.

Tôi có một ông bố là tỉ phú nhờ buôn bán bất động sản ở trong và ngoài nước. Mẹ tôi là con gái của đại gia bán gỗ quý ở Dăk Lăk .

Được sinh ra trong gia đình giàu có như vậy đương nhiên là việc giáo dục của tôi rất tốt.

Mới có 15 tuổi thôi nhưng tôi đã nói được 4 thứ tiếng rồi , học lực của tôi thì vô cùng xuất sắc. Lớn lên cũng may mắn tôi có được nhan sắc khá nổi bật.

Nhưng tất cả những điều tuyệt vời trên chỉ là tôi trong quá khứ mà thôi . Giờ đây cô bé Nguyễn Ngọc Minh Châu đang có một cuộc đời đầy biến cố .

Cũng chính cái năm 15 tuổi ấy tôi đã mất đi tất cả gia đình , bạn bè , cuộc sống hạnh phúc.

Hồi trước khi tôi vẫn đang học ở trường liên cấp tiểu học và thcs ASP . Cụ thể là năm lớp 9 tôi đã bị bạo lực học đường.

Hồi ấy tôi có một nhóm bạn thân gồm 4 đứa trong đấy chỉ mình tôi là con gái . Thật ra hồi đấy tôi rất muốn kết bạn với mấy bạn nữ trong lớp nhưng có lẽ mấy bạn không ưa tôi lắm .

Mà thậm chí các bạn còn vô cùng ghét bỏ tôi nữa. Vì việc tôi chỉ chơi với con trai làm các bạn ghét bỏ tôi .

Chuyện ấy tôi cũng nhận ra từ hồi trước rồi. Nhưng tôi chơi với lũ ấy là vì chúng nó là con của bạn bè bố mẹ tôi . Bọn tôi chơi với nhau từ năm 1;2 tuổi rồi.Nên chuyện các bạn nghĩ tôi chơi với bọn con trai để lợi dụng tôi cũng chẳng để tâm .

Nhưng có một lần tôi vô tình nghe thấy họ nói xấu tôi .

- Ê chúng mày ơi ban đầu tao tưởng con Châu chơi với bọn kia để lợi dụng với được quan tâm thôi . Hoá ra là con đấy là con đi*m ấy mày ạ . Nó xinh với ngon lên được bọn con trai chú ý đấy . Chúng nó không phải quan hệ bạn bè mà là quan hệ tình dục đấy sốc chưa.

- Hôm trước tao cũng thấy con Châu cùng thầy toán làm chuyện ám muội trong phòng để đồ ấy. Thảm nào lần nào kiểm tra điểm cũng cao .

Trước khi nghe những lời ấy tôi thực sự nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ. Nhưng sự thật như vả mặt tôi vậy. Tôi đã rất suy sụp, tôi còn bị overthinking .

Những lời nó ấy cứ quẩn quanh lấy tâm trí tôi . Và thực sự tôi sụp đổ rồi, lớp phòng bị cuối cùng của tôi bị phá vỡ rồi.

Khoảng thời gian ấy tôi suốt ngày trốn học, tôi sợ tới lớp ấy. Tôi thường xuyên mơ những giấc mơ đáng sợ. Thậm trí tôi còn bị mộng du suýt chết.

Tôi sợ hãi lời nói của họ và tôi còn ghét bỏ bản thân xa lánh những người bạn thân của mình .

Mỗi khi chúng nó tới thăm tôi luôn ghê tởm mà suy nghĩ đến lời nói của những bạn nữ ấy. Tôi luôn chửi mắng tránh né những người bạn của mình .

Tôi biết 3 thằng nó không sai , không hề sai và ngay cả bản thân tôi cũng không sai . Nhưng tôi không thể nào thoát ra được những lời nói ấy.

Thật ra với gia thế của nhà tôi thì tôi có thể cầm cả chục vali 500k ném vô mặt chúng nó rồi nói " Phú bà như tao sao có thể làm trò tiêu khiển cho đứa khác, chúng mày rác rưởi né tao ra không thì tao lấy tiền của tao đè chết 3 đời nhà chúng mày đấy ".

Tất nhiên hồi đó sao tôi dám nói vậy vì lúc ấy tôi thực sự rất sợ và nhát . Tôi quyết định xin bố mẹ chuyển trường .

Tôi với suy nghĩ non nớt đã nghĩ chỉ cần chuyển trường thì cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường.

Nhưng có lẽ tôi đã sống hạnh phúc quá lâu nên ông trời không cho nữa . Tôi mới chuyển trường chưa lâu thì biến cố lại mò tới tôi .

Hôm đấy bố mới đèo tôi đi học xong thì 1 tiếng sau ông nội gọi tới nói bố tôi đã chết , nguyên nhân thì chưa rõ.

Đám tang của bố đã xong nên tôi quyết định đi học lại . Tâm trạng tôi vô cùng tệ mắt đã xưng đỏ lên gương mặt hóp rõ lại .

Đang trong tiết học thì mẹ tôi bỗng đến và gặp cô giáo chủ nhiệm của tôi . Lúc sau mẹ quay lại lớp ôm lấy tôi rất lâu rồi bà rời đi .

Tôi thấy mẹ khóc cộng thêm ánh mắt thương hại của cô giáo chủ nhiệm làm trái tim tôi đau thắt lại .

Linh cảm mách bảo tôi phải đuổi theo mẹ. Vì trời mưa nên vừa xuống tầng tôi đành khựng lại .

Nhưng cái hình ảnh mờ ảo ấy đập vào mắt tôi . Mẹ đang tay trong tay với người đàn ông khác.

____________________________
(Trích thoại: Hoàng Hoài Phương Hải Đan bạn thân hiện tại của Nguyễn Ngọc Minh Châu)

Do hôm bữa ngủ quên nên tôi đã trễ lịch chụp CCCD của trường. Nay tôi phải đi đến trường khác để làm .

Vừa về đến trường thì trời mưa tôi đang chạy vội vào lớp vì không có ô . Bỗng có một lực đẩy mạnh vào người tôi . Tôi ngã xuống vũng nước gần đấy , đang tính quay ra combat thì thấy là cô bạn học mới chuyển vào lớp mình .

Châu nó chạy theo hướng một người phụ nữ ở ngoài cổng trường. Vì khoảng cách xa và tiếng mưa nên tôi không nghe thấy họ nói gì .

Con bé cứ níu lấy tay người phụ nữ kia không rõ là do nước mưa hay nó đang khóc. Tôi thấy con bé cứ quỳ lạy van xin người phụ nữ kia .

Nhưng có vẻ con bé vô tình làm ướt áo người đàn ông kế bên nên nó bị ông ta đẩy mạnh .

Họ lên xe rời đi con bé ấy nó cứ gào khóc đuổi theo . Nhìn thương kinh khủng ý Châu nó ướt sũng người xong còn cố gắng chạy đuổi theo cái xe ấy.

Mãi một lúc sau tôi mới thấy nó quay lại mắt nó còn có những tia máu đỏ . Cả gương mặt ấy đều thể hiện sự u sầu .

Cô giáo chủ nhiệm của tôi vừa chạy xuống ôm chầm lấy nó . Đến cả cô cũng khóc, cô vừa khóc vừa nói .

- Châu ơi, cô xin em đấy chuyển gì cũng hãy bình tĩnh giải quyết. Đừng dại dột nha em cô xin em đấy.

Con bé chỉ gật đầu rồi nói muốn yên rồi bỏ đi . Tôi không yên tâm nên đi theo con bé .

Ai mà ngờ được nó tính tự t_ử , nó trèo lên lan can tầng thượng muốn nhảy xuống . May mắn tôi bám kịp tay nó do sức yếu nên mãi tôi mới kéo nó lên được.

Con bé được cứu cứ khóc mãi thôi , chẳng nói gì nó cứ khóc trông mà tội .


*********
Tên trường và gia thế của bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu là do bạn tác giả tự tạo á hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro