Chương 3 : Không ghét nữa chứ ? .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống yên tĩnh và đầy nhạt nhẽo của tôi dần biến mất.

  Tôi không còn học chung với với cái Hải Đan nên trong gần như cả một ngày tôi không nói câu nào cả .

Thêm cả mỗi ngày đến lớp phải gặp hai thằng kia nên trông tôi càng như con lập dị.

Sự im lặng của tôi cũng chỉ được vài ngày thì bạn thủ khoa đã đến phá vỡ nó .
Hưng chủ động xin cô xuống chỗ tôi ngồi với cái lý do hết sức liên quan là .

- Tớ xin xuống ngồi với  Châu là vì bọn mình đang cùng nhau ôn lý mà . Ngồi cạnh nhau sẽ hỗ trợ tinh thần và cả kiến thức.

Vốn ban đầu tôi ngồi một mình bàn cuối chẳng ai để ý tôi cả . Nhưng từ khi Hưng xuống thì cái chỗ đấy náo nhiệt hẳn .

Vì tôi ngồi cạnh Hưng nên cậu giao tiếp với các bạn trong lớp dần khiến tôi cũng trở thành mục tiêu tiếp chuyện của họ.

Ban đầu chỉ là mượn đồ thì tôi có thể gật đầu đồng ý mà không cần đáp. Nhưng về sau là những câu hỏi bài khó . Việc bên dưới là thủ khoa và á khoa thì tất nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù gì đây cũng là lớp chọn mà các bạn ham học cũng bình thường.

Sẽ chẳng có chuyện các bạn ngại giao tiếp với ai trong lớp cả . Chúng bạn bàn trên bắt đầu nói chuyện nhiều với tôi hơn. Nhất là cô bạn Quỳnh lớp phó văn nghệ.

Quỳnh hướng ngoại, dễ gần và quan trọng là lớp ít con gái nên bạn ý đã làm thân hết. Không ngoại trừ tôi , tất nhiên Quỳnh nói nhiều cực còn tôi thì bật trạng thái seen . Sẽ không bao giờ đáp lại hoặc rất ít.

Nhưng chuyện đáng mừng là đến hiện tại tôi vẫn chưa bị nói xấu. Nếu tôi tự giao tiếp với chính tôi thì tôi sẽ nghĩ bản thân mình thật chảnh và khó ưa.

Đang trong dòng suy nghĩ vu vơ về lớp mới thì tôi bị tiếng gọi và sự tác động không hề nhẹ của bạn thủ khoa đánh thức.

- Châu ơi, ê Châu , Châu ơi , ôi Châu ơi , ôi Châu ơi cậu bị ai cướp hồn vậy để tớ giúp cậu tỉnh .

Thế là cái bạn Lê Hoàng Gia Hưng xoa rối tung tóc tôi lên . Do tóc tôi dài đã mà rối thì tóc dụng phải như spider man bắn tơ .

Một mớ tóc đáng thương của tôi cứ thế ra đi . Vâng tuy bạn nhỏ Minh Châu vừa hiền vừa nhát nhưng tóc dụng là bạn buồn. Mà bạn buồn là bạn dỗi không quan tâm luôn .

Thế là dù bạn thủ khoa nói gì thì tôi cũng không quan tâm . Bao nhiêu tiền mua đồ dưỡng tóc vậy mà giờ các em ra đi đau thương quá .

- Châu ơi tao bảo này đi canteen với tao không ? Cái trà hoa quả bình thường 25k nay sale còn 19k thôi đi nhanh không hết.

Tất nhiên Châu hướng nội là tôi sẽ không để ý đâu nhưng nhìn cái bản mặt bạn thủ khoa ghét quá nên tôi quyết định đi .

- Ừ ok cũng được. À mà này bạn thủ khoa tránh ra xíu được không tớ muốn ra ngoài.

Tôi cùng Quỳnh đi với ánh mắt hết sức nghi ngờ cuộc đời của Hưng .

Tôi đi qua sân bóng rổ thì thấy cái Hải Đan đang ngồi nói chuyện với bạn . Tôi cũng chẳng muốn làm phiền nó nên quyết định bỏ đi  . Bỗng con Hải Đan chạy đến chặn trước mặt tôi .

- Giờ có bạn mới rồi hay nhỉ , còn tính bỏ mặc tao như cái cách mày từng phải chịu hồi lớp 9 à . Đúng là tao không nên cứu vớt mày ra để giờ đây mày bỏ mặc tao vậy.

Tôi choáng váng với đống thông tin con Đan nói , từng lời của nó làm trái tim tôi quặn thắt lại . Cô bạn của tôi đang làm gì vậy sao nó lại nói vậy. Tôi đã làm gì chứ tại sao .

Tôi bỏ mặc cái Quỳnh mà rời đi , đến chỗ không ai tôi mới dám bật khóc lên . Cái đứa bạn duy nhất của tôi , cái đứa cứu tôi ra khỏi bờ vực sụp đổ sao giờ lại muốn đẩy tôi vào lại chỗ đấy.

Tôi đã chẳng nhớ lần cuối khóc là bao giờ vậy mà giờ đây con bé vừa mới vực dậy khỏi hố đen lại sụp đổ rồi. Tôi đã làm gì sai với cái Đan chứ, tại sao không nói rõ chứ .

Trong lúc tôi đang suy sụp thì từ xa có một người bước tới. Tôi vội vàng lau nước mắt đi ngước lên nhìn . Là thủ khoa , cậu bạn tôi vẫn đang dỗi . Hưng tiến đến chỗ tôi giọng nói cũng cáng khó nghe .

- Châu ơi tớ xin lỗi cậu , tớ không cố tình làm phiền cậu đâu . Đừng khóc màu , coi như tớ xin cậu đấy. Ôi thôi cậu muốn tớ làm gì cũng được đừng khóc nữa.

Hình ảnh cái cậu thanh niên đang luống cuống trước mặt tôi bỗng làm tôi phì cười lên .

Hưng ngơ ngác nhìn tôi sau đó cậu bạn dõng dạc tuyên bố.

- Hưng sẽ không làm Châu buồn nữa đâu . Châu không ghét Hưng nữa chứ
?.

Dưới ánh nắng hoàng hôn ấy cậu bạn trước mắt tôi bỗng thật đặc biệt.

Hôm ấy tôi có tiết học thêm lý của thầy Khanh . Hưng cứ nằng nặc đòi tôi phải qua đèo cậu bạn đi học cùng .

Đứng trước căn nhà rộng lớn ấy tôi hết sức bất lực. Chuông nhà Hưng hỏng nên tôi đang hết sức đắn đo với quyết định hét lớn lên gọi cậu ấy. Chuẩn bị nhục mặt mà gào họng lên thì Hưng từ đâu xuất hiện .

- Ú oà Châu bất ngờ chưa. Mà sao Châu không nhắn tin cho tớ để tớ ra đợi . Mà quên mất Châu còn chưa cho tớ FB nữa buồn quá .

Tôi hết sức bất lực trước cậu bạn thủ khoa này .

- Ừ thì FB của tớ là Châu Ngọc.

Trước tôi không cho Hưng FB vì hồi đó bọn tôi đã quen biết nhau đâu . Và phần còn lại là acc của tôi trống rỗng không có chút thông tin nào , sợ Hưng vô xem tưởng acc clone .

- Ủa ủa Châu ở đây có cả chục cái Châu Ngọc cái nào của bạn .

Tôi mặc kệ Hưng mà phóng đi , à thì bạn thắc mắc ai sẽ đèo Hưng đúng không.  Là tôi ấy nãy phóng đi giờ tôi phải quay lại quê quá. 

Buổi học ấy của chúng tôi diễn ra cũng khá tốt. Thầy Khanh giảng dễ hiểu làm môn lý từng là ác mộng với tôi giờ cũng dễ thở hơn. Mà sau vài học tôi mới biết Hưng học đỉnh cực mới đi học 3 buổi thôi mà cậu ấy sắp nắm hết kiến thức rùi . Huhu chẳng bù cho tôi miếng nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro