Chương 5: Trang confession bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch thi ngày càng sát mà thầy Khanh ốm làm tôi hết sức lo sợ với môn lý này . Tôi nghĩ thầy chắc cũng nhanh khỏi thôi ai ngờ 1 tuần trời rồi.

Tôi như ngồi trên đống lửa vậy, tôi vẫn còn kém quá . Nhiều lần nhắn tin hỏi thầy nhưng vẫn không ổn. Cuối cùng thầy Khanh để lại cho tôi một câu " Em nhờ thằng Hưng đi nó cũng nắm vững kiến thức rồi. Giờ thầy không giúp được thầy còn đang truyền nước này huhu sorry Châu nha " .

Vậy là chiều hôm ấy tôi phải xách cái thân lười chảy thây này đi mua đồ ăn vặt cho Hưng .

Tôi vừa mua đồ ăn vặt xong có đi qua tiệm sách. Cũng chán chán nên tôi ghé vào ai ngờ hôm nay nhà sách lại nhập lại cuốn " Ước Nguyện Của Em Bé Trong Xó Nhà Kia " . Cuốn sách đã ngừng sản xuất được hơn 2 tháng nên số lượng sách còn rất ít.

Tôi đang cảm thấy may mắn vì mình sắp có cơ hội sở hữu cuốn sách mình thích. Thì bỗng một bàn tay từ đâu vươn ra giật lấy cuốn sách ấy . Là con Đan , tôi thấy con bé thì có thoáng bất ngờ.

Muốn ra hỏi rõ mọi chuyện thì con bé bỏ đi ra thanh toán. Nó vừa thanh toán xong liền để lại một câu rối rời đi .

- Ước nguyện của tao là mày sẽ không thể thành công thi vào lớp Z ấy.

Tôi bàng hoàng trước lời con bé nói , xong vì lời nói ấy tôi mất hết tâm trí mà rời đi .

Đang đi tôi vô tình va vào người đi đường, ai mà ngờ là Hưng chứ .

- Châu đi đâu mà thẫn thờ vậy chứ.

Tôi im lặng nhìn cậu, cứ vậy tôi cứ đứng nhìn vào ánh mắt người con trai trước mắt tôi . Chỉ với 1 câu nói của Đan làm tôi bắt đầu thấy hoảng sợ. Tôi sợ hãi bản thân lại thất bại nữa.

Tôi cứ chìm sâu vào ánh mắt long lanh của cậu bạn phía trước. Tôi nhìn thấy được cậu bạn phía trước mình có vẽ rất vững chãi , ít nhất thì hiện tại cũng có thể làm điểm tựa tạm thời cho tôi .

Tôi cứ vậy mà ngả vào lòng Hưng , nhiệt ấm áp của cậu truyền vào người tôi . Lúc này tôi mới có chút cảm giác an toàn mà đã lâu không thấy.

- Hưng ơi tớ sợ, tớ sợ quá , tớ phải làm sao đây . Lỡ như tớ không làm được thì sao , tớ phải làm sao đây .

- Cậu chắc chắn sẽ làm được mà Châu .

- Nhưng.

- Vậy tớ giúp Châu nha , tớ giúp cậu ôn . Kiến thức tớ cũng lấy lại được rồi. Tớ giúp Châu nha , Châu có muốn cùng tớ cố gắng không .

Tôi không đáp lại liền mà khởi rời lòng ngực Hưng . Cảm giác bỗng có chút tiếc nuối vậy nhưng nó cũng nhanh chóng trôi . Tôi cười với Hưng một nụ cười thật hạnh phúc rồi nhanh chóng gật đầu và cảm ơn.

Bọn tôi cùng nhau đi về mà tôi bỗng nghĩ lại chuyện vừa rồi. Khi không tôi nhào vào ôm Hưng xong lại đi nói mấy câu vớ vẩn với cậu. Liệu Hưng có nghĩ tôi đang cố tình tạo ra lần gặp vô cớ này để lợi dụng Hưng.

Tôi nghĩ đến vậy liền xịt keo cứng ngắt, ngại đỏ hết mặt . Hưng thấy vậy còn quay xuống hỏi thăm xong còn sờ chán tôi . Thôi ngại chết mất đi .

Rồi những ngày sau tôi và Hưng ngày nào cũng miệt mài ôn lý sáng tối.

Sắp thi nên ngày nào tôi với Hưng cũng dậy sớm để đến sớm học bài . 6h15 tôi đã đi qua nhà Hưng để rủ cậu đi học .

- Nay Châu có muốn đi ăn với tớ không , tớ bao cậu món siêu ngon mà 1 năm có khi tớ được ăn có vài lần .

Tôi đã khá kì vọng nhưng mà đúng là không nên kì vọng nhiều để thất vọng nhiều.

Hưng dẫn tôi đi đến một quán bánh mì , tôi không hay ăn đồ ăn ngoài nhưng cũng không nghĩ bánh mì lại là một món đặc biệt .

À nếu bạn nghĩ nhà Hưng khó khăn không có tiền ăn bánh mì thì sai rùi. Do bố mẹ cậu bạn nghĩ rằng nó không đảm bảo sức khỏe nên không cho ăn thôi .

Ai mà ngờ được quán bánh mì Hưng chỉ ăn siêu ngon . Bọn tôi gọi một bánh mì nem khoai , một bánh mì thập cẩm sốt bơ trứng.

Tiếp năng lượng xong bọn tôi lại bục mặt vào môn lý . Là một con bé từng có chấp niệm thà làm 10 đề toán còn hơn 1 đề lý . Nay dưới công sức giảng của thủ khoa tôi bỗng thấy môn lý dễ thương chút chút .

Bọn tôi ngồi học một lúc cũng đến giờ vào lớp nên bọn tôi nhanh chóng thu dọn để vô kịp giờ. Vừa bước vào cửa lớp tôi gặp lại tình cũ . Hoàng chắc đang vội không để ý va vào tôi .

Hoàng còn chẳng buồn nhìn tôi một cái mà nhanh chóng bỏ đi.

- Ôi trai đẹp gì mà phũ thế.

Tôi thề là tôi nói siêu nhỏ luôn ý , thế mà bằng một thế lực nào mà thằng Gia Đặng nghe thấy.

Thế là trong buổi học hôm ấy thật tuyệt vời. Cả lớp tôi bàn nhau về thông tin sai sự thật " Nguyễn Ngọc Minh Châu thích Lê Minh Hoàng".

Thằng Hoàng và tôi cùng giải thích mà làm sao mà lũ này tin được cơ chứ. Hoàng ghét bỏ nhìn tôi làm tôi rén không thôi .

Tôi để ý trong tiết học cái Ánh Dương nó cứ quay xuống nhìn tôi suốt. Xong hết cái Ánh Dương lại đến cái Như .

Vậy là buổi hôm đấy thay vì kế hoạch cầy 4 bộ đề lý thì tôi làm được có 2 đề. Cuối giờ còn bị Hưng cốc đầu nữa.

-------
Sáng nay khi đến trường tôi cứ để ý có rất nhiều người nhìn nhìn xong chỉ trỏ tôi . Vào đến lớp thì tôi vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của vài đứa .

- Mày ơi chuyện đấy có phải thật không vậy.

- Tao không chắc nhưng nếu là thật thì ghê nhỉ .

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng và Khôi đi đến.

- Bây ơi bây bọn mình thành idol kpop ý nhỉ sáng giờ chúng nó cứ nhìn chằm chằm mình .

Lúc này cái Ánh Dương chạy đến chỗ hai đứa kia rồi hỏi .

- Bọn mày nói đi là thật hả .

- Nói cái chó gì hay mày muốn tao nó Lê Minh Khôi đẹp trai nhất thế giới.

- Chuyện bọn mày với á khoa ý .

Tôi nghe thấy là nhắc tới mình vội quay lại hóng . Cái Dương đưa điện thoại cho hai thằng kia xem , cái Quỳnh cũng đưa điện thoại cho tôi xem .

Trên màn hình điện thoại là một bài viết trên trang confession của trường. Tóm tắt lại nội dung là việc hồi cấp 2 tôi và thằng Hoàng, Khôi và Long từng QHTD với nhau .

Tôi đọc xong như chết đứng tại chỗ Hoàng và Khôi đi đến chỗ tôi .

- Này là sao hả Châu . Nói .
- Tao ...tao không biết bài đăng này của ai cả , tao không biết, tao xin lỗi , tao xin lỗi chúng mày .

Tôi chẳng kìm nổi mà oà khóc lên , tôi đã luôn cố gắng giấu kín mọi chuyện. Giờ đây nó đã bị phanh phui ra nỗi sợ tưởng chừng đã dịu đi lại xuất hiện. Tôi không biết phải làm gì đây nữa.

- Bọn tao không hỏi mày là ai đăng , chuyện này chắc hẳn mày đã biết lâu . Có phải vì chuyện này mà mày né tránh bọn tao không ? . Tại sao lại không nói ra chứ tại sao mày ngu thế hả Châu . Chịu đựng một mình mày muốn lắm hả .

Tôi chẳng biết làm gì hết cả giờ đây chắc chuyện duy nhất có thể làm là khóc thôi .

********
Bé Châu tội nghiệp của tớ về đây tớ nuôi huhu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro