chuyện ở Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok đang cảm thấy cực kì khó chịu!!! 

Tại sao hả, tất cả là tại vì em bé của anh nãy giờ vẫn chưa chịu thả tim cho bài đăng của anh trên instagram nữa. Hôm qua đi chơi cũng tụi nhỏ anh đã rất chịu bỏ thời gian vừa thả dáng chụp ảnh, vừa chụp quá trời cảnh đẹp ở Berlin, lại còn chịu khó selfie vài tấm cốt lõi chỉ để hôm nay đăng lên cho em bé nhà anh ngắm. Nhưng mà sự thật thì tàn nhẫn quá đi mất, em bé sao cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa chịu thả tim cho anh. Mọi khi chỉ cần anh post một bức ảnh là em bé đã suýt xoa thả tim nhanh lẹ rồi cơ mà.

Sanghyeokie tổn thương lắm rồi đó em bé của Sanghyeokie ơi...

Anh của em bé

em bé hôm nay đi workshop với các bạn phải không?

đã soạn đủ áo quần giữ nhiệt chưa đó?

nhớ mang theo cả nước nhỏ mắt và phải thường xuyên vệ sinh mắt đó nha

em bé 

em soạn đầy đủ đồ gòi á Sanghyeokie 

em đem theo cả cánh cụt bông tí hon nữa nè

em sẽ bỏ ẻm dô túi áo khoác 

Sanghyeokie tí hon sẽ theo em đi muôn nơi luôn 

Anh của em bé 

dễ thương chết mất 

Wangho của anh sao lại dễ thương như vậy chứ 

thật muốn giấu em bé đi không cho ai đụng vào em bé của anh hết 

em bé 

hihi 

sao khen tui dễ thương quài dạ 

tui ngại lắm ó 

tiếp tục đi 

Anh của em bé

ơ 

=)))))))))))))))))))))))))))))))

em bé 

hong có được cười tui 

tui giựn anh đó 

Anh của em bé 

rồi rồi anh không cười em bé 

em bé dễ thương, em bé giỏi giang của anh

em bé

dạ 

anh ở Berlin cũng phải chú ý giữ ấm nha, phải ăn nhiều món ngon nữa đó 

hong có được kén ăn nha 

tui mà biết anh kén ăn hay ắt chì mụt cái là dề đây biết tay tui 

à phải chú ý cái tay của anh nữa, hong được luyện tập quá sức đâu đó

Anh của em bé

anh nhớ rồi

Em bé đi chơi vui nha 

Nhớ gửi ảnh chụp của em bé ở workshop cho anh xem với nhé  


Đây là tin nhắn hồi hôm qua của anh với em bé rồi, em bé này chắc là lần đầu đi chơi với đồng đội mới nên chơi hết mình hết sức quên luôn anh của em bé rồi. Lee Sanghyeok tay vẫn lướt ra lướt vào ứng dụng instagram, mặt mày đã bắt đầu có xu hướng hơi nhắn nhó chíu khọ đến nơi. Mấy đứa nhỏ xung quanh đang rần rần bàn xem hôm nay sẽ đi đâu, chơi gì cũng hơi hơi cảm nhận được sự trầm lắng kì lạ của quý ngài đường giữa kia. 

Lee Minhyung nhìn thấy sự chán đời đến từ ông chú của mình thì cũng ngờ ngợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chú và em bé iu của chú. Nhóc sà cái thân hình gấu nâu của mình tới gần chú Lee:

"Chú, chú và anh Wangho cãi nhau à?"

Lee Sanghyeok đang chìm đắm trong sự mong mỏi một trái tim ảo đến từ em Wangho thì bất ngờ nhận được câu hỏi tréo cẳng ngỗng từ đứa cháu trai của mình. Anh mở to mắt, trao cho thằng bé một ánh nhìn hết sức kì lạ, anh với em bé mà cãi nhau ư? Không có đâu nhé, không bao giờ luôn, em bé giận anh thì có chứ anh làm gì dám cãi nhau với em bé bao giờ.

"Không, anh sao phải cãi nhau với em ấy"

"Bọn anh vẫn bình thường mà"

Bây giờ thì đến lượt em cún Minseok cũng gia nhập hội truy tìm nguyên do nhíu mày nhăn trán của anh rồi, toàn thân nhóc ấy bám dính lên người đứa cháu gấu nâu của anh, thiếu bước Minhyung ôm Minseok lên chân ngồi nữa là đủ. Xa em bé đã đành giờ lại còn phải ăn cơm chó trực diện vậy nữa chứ, Lee Sanghyeok thở dài ngao ngán.

"Vậy là anh bị anh Wangho giận phải không ạ?"

"Có cần em nhắn tin cho anh ấy không anh? Dạo này em và anh ấy hay nói chuyện với nhau lắm, em sẽ giải thích giúp anh nhé"

Ryu cún con nhanh nhẩu với tay lấy chiếc điện thoại trên sofa, mở ra khung chat kakaotalk giữa em và anh bé Wangho. Dạo gần đây em và anh bé hay trò chuyện cùng nhau lắm, nhiều nhất là cách làm thế nào để chú cháu họ Lee mua nhiều đồ ăn vặt cho hai người. Minseok nhìn vào thanh trạng thái hoạt động, anh bé đã không online được hơn 4 giờ đồng hồ rồi, chắc là hôm nay anh ấy cũng bận rộn không kém gì mình. 

"Ban nãy em có nhìn thấy thông báo hôm nay team bên đó đi workshop với nhau"

"Chắc là anh Wangho bận rộn lắm"

Lee Sanghyeok tiếp tục thở dài, thật sự là em bé đi workshop vui quá nên quên mất ở đây có một chú mèo cần em bé iu thương rồi. 

"Hai người cãi nhau to vậy hả? Thím của cháu thật sự không thèm nói chuyện với chú luôn rồi"

Lee Minhyung sau khi nghe tiếng thở dài đầy dư vị buồn chán đến từ ông chú càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Chết thật, chuyến này có khi nào chú của mình thật sự phải lấy Jump King thay vì lấy thím rồi chăng. Huhu Minhyung cũng không muốn gọi cái trò Jump King đó là thím đâu chú Sanghyeok ơi!!!!

"Nè, nè tỉnh táo lại dùm chú mày đi! Bọn chú không có cãi nhau!"

"Đừng có mà vẽ chuyện đầy đầu của mày nữa, Minseok mau đánh cho thằng nhóc này tỉnh lại đi!"

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt đã vẽ nên 1001 viễn cảnh của đứa cháu ngồi sát bên mà bất lực. Thằng nhóc này sao cứ sơ hở là vẽ nên nhiều tình tiết cuốn hút xàm xí quá vậy, thật sự là đau đầu rồi đó. Còn đứa nhỏ Minseok kế bên thì bây giờ lại đang tròn xoe mắt cún nhìn anh, chắc chắn là nhóc con đang cố gắng tỏ vẻ dễ thương để anh kể câu chuyện rầu rĩ của anh cho nó nghe đấy. Hay thật, anh không thể cưỡng lại được mấy thứ dễ thương cơ mà!!!!

"Chuyện là anh mày vừa post quá trời ảnh trên insta rồi đó, vừa có ảnh nhóm vừa có ảnh cảnh đẹp vừa có cả ảnh riêng của anh mày nữa"

"Post nãy giờ chắc cũng sắp được hai tiếng tới nơi rồi nè, quá trời lượt tim luôn nè. Nhưng mà người quan trọng anh mày cần thấy thả tim thì không có thấy. Bộ em bé Wangho đi workshop vui tới độ quên luôn anh mày rồi hả?"

Bây giờ thì cả Lee gấu nâu và Ryu cún con đã trở thành hai bức tượng người tuyết y hệt cái tụi nó đã đắp ở quảng trường rồi đó. Cái chú Lee này thật sự hay thích phát ra mấy câu nói làm đối phương đóng băng, xịt keo cứng ngắc vậy đó hả. Thằng bé sữa bột lên tận KBS News mà vẫn bảo ông chú này là "Sinh vật kì lạ" thì cũng đâu có gì sai đâu. Ai đó mau tới giải cứu Lee gấu và Ryu cún với, tình huống này tụi nhóc không nghĩ đến được luôn đó. 

Ryu Minseok nhẹ nhàng nhích nhích bản thân ra khỏi người con gấu họ Lee, gỡ cái tay đang ôm choàng lấy nhóc ra, sau đó không một lời bình phẩm mà chạy biến thật nhanh sang chiếc sofa đơn ở tuốt góc bên kia, nhóc phải tránh xa chú cháu họ Lee càng tốt mới được - bọn họ thật sự không ổn xíu nào hết.  

Riêng Lee Minhyung thì thằng nhóc thật sự bây giờ không có lời nào muốn nói với chú của nhóc cả, thậm chí bây giờ bảo nhận họ hàng sát vách nhóc cũng không muốn luôn. Ông chú này thật sự đã không còn thuốc để cứu nữa rồi, có thể nào ship ông ấy về lại Hàn Quốc không? Ship thẳng đến Camp One của HLE càng tốt. 

Cún con 

Anh ơi 

Anh có đó không?

Hãy trả lời em ngay khi có thể nhé 

Gấp lắm rồi

Anh Sanghyeok thiệt sự bị cái gì rồi í

Anh bé 

???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro