chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting... ting...ting...

Âm báo tin nhắn đến từ chiếc điện thoại vẫn reo lên inh ỏi khiến chủ nhân của nó bắt đầu nhăn mặt. lsh đẩy của phòng tắm bước ra, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khan lau mặt, khí nóng từ phòng tắm tỏa ra muôn nơi, đậu lên trên chiếc gương to từng mảng mờ ảo.

Cầm lấy chiếc điện thoại, anh không vội nhấn vào phần tin nhắn vừa được gửi đến mà lại lướt xuống bên dưới, nhấn vào khung chat có tên gọi "em bé". Tin nhắn cuối cùng đã được anh gửi đi cách đây 1 tiếng và em bé của anh vẫn chưa trả lời, em ta có lẽ đang bận hòa mình vào nhịp sống rộn ràng của tựa game dnf mất rồi. Off season đến thì em bé của anh cũng off trên mọi mặt trận, mặc kệ bên ngoài thông tin của em như diều gặp gió bay tứ phương, fan thì cứ vài phút lại một dòng trạng thái "nhớ em quá", "em ơi sao em không online hay đăng ảnh gì đi" – em bé không hề biết gì cả, em ta đang đắm chìm vào không gia của riêng mình mất rồi.

"Wangho vẫn còn đang chơi dnf sao?"

"Chơi xong có muốn cùng anh đi ăn món bò hôm trước em nhắc đến không?"

"Anh đặt bàn lúc 8h30 nhé"

Lsh thuận tay để lại 3 dòng tin nhắn cho em, anh đang bắt đầu lên kế hoạch cho khoản thời gian chỉ có anh và em bé vào tối hôm nay. Anh sẽ tan làm lúc 8h giờ, đến đón em của anh vào 8h30, cả hai cùng nhau đi ăn món mà em thích, trên đường về căn hộ anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm cả kem và bánh ăn vặt mà em thường ăn. Tối nay nên xem bộ phim gì thì được nhỉ?

"Sanghyeok ah, anh biết em đã nhìn thấy tin nhắn"

"Mau trả lời anh đi"

"Anh sẽ đến nhà em lúc 5h đấy nhé, chúng ta cần ghé qua studio để em trang điểm và thay đổi trang phúc"

Người quản lý vẫn đang tận tụy với công việc thông báo lịch trình và đốc thúc anh nhanh nhanh xác nhận thông tin nhưng tâm trí anh vẫn đang mải miết đuổi theo những món ăn mà dạo gần đây em bé nhà anh luôn miệng bảo muốn thử. Chết thật! Anh nhớ em bé của anh quá rồi.

"Vâng, anh gần đến nơi thì gọi cho em nhé, không cần lên nhà đâu, em sẽ tự mình xuống"

Ngắn ngọn và chi tiết – đó là cách anh bàn giao công việc cũng như giao tiếp với đại đa số những người xung quanh, trừ em bé mê dnf nào đó.

Công việc hôm nay của anh chính là đến dự một buổi tiệc của nhãn hàng kiêm nhà tài trợ cho T1 vào năm nay, có rất nhiều người nổi tiếng trong giới và những tuyển thủ đến từ các đội khác. Nếu em bé cũng được mời đến buổi tiệc hôm nay thì hay rồi. Anh sẽ tranh thủ thì giờ ngắm nhìn em bé trong chiếc áo khoác xanh đen của nhãn hàng, ngắm em bận rộn dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia và nhà báo. Em của anh xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy cơ mà, hình chụp về chắc cũng gây bão vài ngày đó chứ.

Lsh lắc lắc đầu cười trừ, đúng thật là cứ dính đến em Wangho nhà anh thì anh sẽ lộ ngay cái sự si mê không lối thoát này. Thật may là bây giờ đang ở nhà riêng, nếu còn ở kí túc xá hay ở phòng tập thì chắc nhõi con Lee Minhyun sẽ lại gào to:

"Chú ơi dừng lại đi, bọn cháu sắp chết chìm trong bong bóng tình yêu của chú rồi"

Hay thằng nhóc hổ giấy sẽ lại ôm lấy tia chớp của nó mà thầm thì:

"Mau, mau, mau nhắn tin cho anh Wangho đi, gọi anh ấy đến gấp cũng được, anh Sanghyeok sắp không cứu được nữa rồi."

Cánh cửa phòng quần áo bật ở, bên cạnh vô số những chiếc áo phông trắng huyền thoại của anh thì vẫn xen lẫn những chiếc áo thun với những gam màu pastel xanh xám đủ kiểu với các họa tiết khác nhau. Lsh sẽ mặc những chiếc áo đáng yêu này sao? Không, chắc chắn không phải là anh rồi, những mẫu áo thun đáng yêu này đều là mua cho em bé của anh đấy. Đã là em bé thì phải được chăm chút với mấy món đồ đáng yêu xinh xinh cho em bé rồi, anh có xem qua mấy tấm ảnh chụp em ở fan meeting hôm trước khi em mặc chiếc áo của đội Mancity rồi nhé – xinh quá đi thôi, anh đã tạo hẳn một file riêng cho mấy tấm hình đáng yêu của em luôn mà. 

Căn hộ này là anh và em bé cùng nhau mua để mỗi khi được nghỉ cả hai sẽ lại cùng nhau trở về đây, dù ngắn ngày tầm một hai hôm hay dài ngày được bốn năm hôm thì cả hai đều sẽ dành trọn khoảng thời gian quý giá này cho nhau. Chỉ riêng vào những dịp off season như thế này, em bé sẽ tạm rời xa anh để về nhà với ba mẹ, còn anh sau mỗi lịch trình cá nhân bận rộn cũng sẽ dành thời gian đến nhà em, cùng ba mẹ em ăn một bữa cơm gia đình nói những câu chuyện gần đây đang diễn ra. Sau đó sẽ xin phép ba mẹ đưa em đi dạo một vòng cho tiêu cơm và rồi cuỗm luôn em bé về nhà với mình – xa em một ngày hai ngày thôi là anh đã thấy bất ổn từ trong ra ngoài rồi.


Chiếc xe của công ty vẫn đang ì ạch nhít từng chút trên tuyến đường nối vào khu vực trung tâm thành phố, tầm này là giờ cao điểm ở khắp mọi nơi, dù đã cố gắng đẩy lịch make up lên sớm hơn dự kiến nhưng cũng không khiến anh quản lý thôi lo lắng. Anh cứ nhỏm người lên nhìn dòng xe dài ngoằng nối đuôi nhau phía trước rồi tay lại đảo nhanh trên bàn phím điện thoại để trao đổi với phía studio. Trên chiếc xe 7 chỗ này hiện giờ mà nói, người thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần chỉ có mỗi lsh mà thôi. Nhưng rất nhanh chóng, vẻ thảnh thơi nhàn nhã của anh đã bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn "tíng tang" mà anh đặc biệt cài cho vị em bé kia.

"Anh ơi em không hề chơi dnf, thật đó!!!"

"Em đang xem phim với mẹ thì ngủ quên mất, bộ phim mẹ xem dài lắm luôn"

"Anh đã đặt chỗ chưa? Hôm nay em mặc áo màu xanh hay màu trắng thì hợp với anh ạ?"

Đây rồi, chiếc em bé mà anh trông ngóng cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của anh. Anh bật cười trước những câu chữ đáng yêu của em, có thật là bị mẹ Han rủ rê xem phim cùng không hay là sợ bị anh phàn nàn nên mới lấy mẹ Han ra đỡ đó.

"Anh đã đặt chỗ rồi"

"Hôm nay em cứ mặc gì em thấy đẹp là được"

"Nhớ đừng ăn vặt trước bữa ăn tối nay nhé, anh thấy mọi người bảo món bò ở nhà hàng đấy thật sự rất ngon đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro