Jimin (se)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jimin ? Có chuyện gì không anh *
" cô ấy mắc bệnh tim . Cần quả tim thay thế...."
" được . Anh về đi . Em sẽ có cách "
Khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông mình thương đang khóc vì cô gái khác . Trái tim cũng vô thức co lại như bị ai đó bóp chặt

Mỗi lần anh tìm đến em , dường như vấn đề về cô ấy đang mắc phải đều được giải quyết

Nhưng vốn làm gì có chuyện vấn đề tự giải quyết . Là  do em làm cả đấy . Từ việc cô ấy muốn vào công ti , muôn làm trưởng phòng , muốn làm thư ký giám đốc và chuyện cả nhà cô ấy sang Út nữa . Bây giờ thì trái tim , cũng đâu là gì . Em làm được , em chỉ muốn anh cười muốn anh hạnh phúc , dù anh ở bên cô ấy cũng chẳng sao .

Nghĩ đến yêu cầu trớn trêu đó , "tim sao ?Lần nay em phải đánh đổi cả nó rồi !"

Thời gian sao cô ấy khỏi hẳn . Anh đến tìm em nhưng em đã từ chối gặp . Anh đã điện cho em , anh nói anh muốn chia sẽ miền hạnh phúc nên đã gọi cho em .
" Jimin , có ch u  y  ện  .. gì không ?"
" cô ấy  khỏi rồi . Anh rất vui , chúng ta đi ăn mừng được không ? "
"Em ....xin lỗi . Em hơi ..... bận "
" vậy thì chừng nao em rảnh . Chúng ta cùng ăn mừng "

Anh vẫn tươi cười nói . Nhưng đầu dây bên kia cũng không trả lời , dường như đã cúp máy

Anh chỉ biết bên cạnh cô ấy , biết tận hưởng hạnh phúc bên cạnh cô ấy . Anh chỉ nhớ đến em khi cô ấy gặp khó khăn , gặp những vấn đề mà anh chẳng thể giải quyết . Anh chỉ có như thế

Khó khăn uống từng viên thuốc . Lâu lâu tim em lại co giật mạnh .... đến thở cũng khó khăn , cực kỳ khó khăn ,




" cô ấy bị tai nạn xe . Mắt cô ấy không còn nhìn được nữa . Bây giờ anh phải làm sao đây ....."
" Jimin , ... anh đừng lo . Anh đi đâu khuây khoả đi . Em sẽ tìm người hiến giác mạc cho cô ấy"
" Thật .. thật không ? "
" Em hứa đó!"
 
Dù sao ........bệnh tim này cũng không thể sống lâu. Ít nhất cũng đưa tim và mắt cho cô ấy. Ít nhất thì anh cũng chạm vào nó như chạm vào em .

Không lâu sau anh trở về
Cô ấy đang đứng ở cổng chờ anh
Cô ấy đang nở nụ cười ôm chầm lấy anh .

" họ đang rất  hạnh phúc phải không Vú?"
" vâng .... thưa tiểu thư"
" sau khi con đi vú hãy nói nhé"
" được .... nhưng tiểu thư không đi đâu cả . Cô phải sống với bà già này"

Khẽ cười , nụ cười mang đầy niềm đau thương . Em cảm nhận được lòng ngực đang vỡ ra . Em được Vú đẩy đi . Đi khỏi nơi đó mãi mãi

.........Hạnh phúc nhé người em thương .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dudu