RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RM]
Ánh đèn học được thắp cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi đang cặm cụi từng trang vở thuộc lòng đề cương. Mai thi học kì rồi mà một số đề cương tôi vẫn chưa hoàn thành. Hai mắt đã gần díp lại. tách....tách.......tách ( tiếng kim đồng hồ đã điểm 12h đêm).Đã xong hết, không biết sáng mai thi tôi sẽ được bao nhiêu điểm nữa, theo tiên đoán này chắc cũng phải khá trở lên. Bụng đói meo, tôi đi xuống bếp.
-Đồ ăn đâu hết rồi nhỉ??
Quên mất rằng là mấy ngày này bận ôn thi, tôi chưa hề bước chân ra cửa, toàn là NamJoon đến đưa thức ăn cho tôi. Reng.........reng....reng. (chuông điện thoại kêu)_là RM sao muộn rồi anh ấy còn gọi cho mình nhỉ.
-Alooo.RM hả?
-Ami ra mở cửa cho anh
-Sao anh đang ở bên ngoài.
Tôi vội chạy ra mở cửa, người con trai đó đang run nhẹ, có vẻ vì rét. Trời bên ngoài tuyết rơi rất giày.
-Nhanh nhanh anh vô đây có lò sưởi
-Ừ
-Sao muộn rồi mà anh chạy đến đây làm chi
-Anh biết em đang đói, vì bữa tối do anh có việc nên đã cho em ăn đâu
-Vậy hả? Em cũng không biết nữa. Hahaa
-Em đúng thật là. Chaalaa..Anh mua tokbokki cho em đây
-Oa. Nhìn ngon quá.
-A....Anh bón cho
-A...........ngon quá. Anh mua ở đâu vậy
-Do anh làm đó.
-Ồ vậy hả. Thế mà bây giờ toàn cầu vẫn bình yên
-Em ghẹo anh hả
-Đâu có.
-Miệng em dính kìa
-Đâu
RM nhẹ nhàng lấy khăn lau cho tôi. Sao đây, cái cảm giác này. Tim tôi đập càng nhanh hơn. Hai ánh mắt trạm vào nhau. Hai đôi môi giữ vị trí khoảng cách khá gần, còn vài cm nữa thôi là chạm đến rồi. Nhắm chặt mắt lại. Đôi môi ai kia đã kề với môi tôi.
-Mùi tokbokki thơm đấy. Anh rất thích
-Nói sao nhỉ. Đây là nụ hôn ẩm thực.
-Em nói đúng rồi.
Trở về hiện tại
-Yah. Kim NamJoon anh vừa làm cái gì vậy.
Đang cáu gắt vì bị hôn. RM không nói gì cả mà nhấc bổng tôi dậy.
-Anh định làm gì vậy?
Gương mặt của anh bỗng tối xầm lại, nụ cười xảo quyệt. Nhìn ra vẻ ám muội:
-Giúp em thi tốt
RM bế tôi vào phòng vứt bộp xuống giường. Không hiểu chuyện gì xảy ra, đèn phòng tắt, tôi vùng chạy nhưng bị kéo lại. Hoàn cảnh này là sao? Tôi không biết làm gì? Với người con trai đang hóa thú này. Bị nhốt trong vòng tay đó. Quần áo từ từ bị kéo ra.
-Anh định làm gì hả? Bỏ em ra và đi mặc quần áo vào.
-Không được. Anh đang giúp em có động lực mà
-Đây không phải, mà là........
Chưa dứt hết câu. Đôi môi bị chặn lại bởi nụ hôn say đắm từ người con trai kia
-Đêm nay. Nếu hai ta hòa quyện. Thì chắc chắn ngày mai em thi sẽ có IQ 148 và có thế hệ nối tiếp sau khi thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dudu