chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Trong căn biệt thự M nằm ở thành phố A, có 1 cô gái đang say giấc trong căn phòng của mình, đó là Huyền My... và rồi sau đó...
"Reng reng" "Reng reng"
*bộp*
Dã man quá mà -.- Huyền My với tay và ném nó luôn xuống đất.
10 phút sau cánh cửa phòng mở, 1 anh chàng có khuôn mặt ưu tú bước vào, vẻ mặt tức giận...anh lại gần giường Huyền My và hét to vào tai cô:
- CÁI CON BÉ NÀY MÀY CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NẰM ĐÂY NGỦ HẢ???? CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO LƯỜI BIẾNG NHƯ MÀY KHÔNG ???
Tiếng hét to quá làm My giật bắn người, lăn từ giường xuống đất. Cô dụi dụi mắt và ngáp miệng:
- gì vậy anh trai, em mới ngủ có tí xíu.
Chàng trai đó là Nguyễn Đông Anh, anh trai ruột của Nguyễn Ngọc Huyền My, anh đang theo học năm 2 ở Đại học Y thành phố A. Ngoại hình khá đẹp trai nên được nhiều cô gái theo đuổi, tuy nhiên anh chưa nghĩ đến chuyện tình cảm nên đều phớt lờ họ.
Đông Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận. Nhìn a như sắp bùng cháy -.-
- cái gì mà ngủ 1 tí. Mày có biết mấy giờ rồi không ? Chắc hôm qua lại facebook với phim Hàn Quốc cộng thêm mấy cái truyện ngôn tình nên ngủ trễ chứ gì ? Anh nói cho mày biết, năm nay 12 rồi, học sao thì học, liệu hồn mà chen được vào 1 trường Đại học.
Huyền My mắt nhắm mắt mở đứng dậy, cô đến gần anh trai mình, khoác tay anh và nói:
- ôi trời ơi anh hai, sao hôm nay anh đẹp trai dữ vậy hả? Mấy con bạn em hỏi thăm a nhiều lắm, nhỏ Huyền nè, nhỏ Thương, nhỏ Quỳnh, nhỏ...
- em đừng hòng đánh lạc hướng, anh sẽ tịch thu laptop.
Dứt lời, Đông Anh tiến đến gần cái laptop đang đặt ở trên bàn học của My, cô sửng sốt chạy lại nói giọng nài nỉ:
- ôi không được đâu anh ><
- có gì mà không được
- ơ ơ, anh..anh biết mà, năm nay e học 12, chuẩn bị thi đại học nữa, e cần máy tính để còn tìm tài liệu mà...
Huyền My vừa nói vừa cười hì hì nhằm làm anh mình nguôi giận.
Đông Anh lườm cô em gái mình, My biết mình đã thuyết phục thành công, cô nói tiếp, giọng đầy tự hào:
- ôi anh hôm nay sao đẹp trai quá đi, lát e xin tấm hình chụp chung up facebook nha, e tự hào khi có anh là anh trai ghê ý, vừa học giỏi còn đẹp trai...
Đông Anh cười phá lên với tài nịnh của cô em mình, cốc vào đầu My một cái rõ đau:
- ui da...
- liệu mà học cho cẩn thận
- vâng ạ, em hứa luôn. Em sẽ làm anh tự hào!
- ờ. Anh đi ra ngoài có chút việc với bạn.
- ơ đi đâu cho em đi với. Em đói quá chưa ăn sáng.
Đông Anh móc từ túi quần ra chiếc iphone 7 của mình, dí thẳng vào sát mặt My, nói:
- nhìn xem mấy giờ mà còn ăn sáng?
Huyền My mặt tỉnh bơ nhìn anh trai mình rồi liếc vào màn hình điện thoại, rồi cô sửng sốt há hốc miệng:
- hả?????? 12h trưa rồi ???? Có lộn không vậy ? Điện thoại a sai à ?
- sai con khỉ á, a đi đây.
- nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, Đông Anh đã ra khỏi phòng. Huyền My nhanh chóng vào trong làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô đứng trước gương chải lại đầu tóc. Mái tóc óng ả, làn da trắng mịn tôn lên vẻ đẹp của cô. Đôi môi hồng chúm chím. Vẻ đẹp này cô được thừa hưởng từ mẹ mình là bà Nguyễn Ngọc Hạnh.
Xuống phòng khách, cô chẳng thấy ai cả, đi vào nhà bếp cũng vậy, lạ quá, ba mẹ đâu rồi nhỉ ?
Vào nhà bếp, cô thấy dì Phượng - người giúp việc của gia,đình cô đang dọn bữa trưa lên bàn. My nhìn quanh và hỏi:
- dì ơi ba mẹ cháu đâu rồi?
Cô Phượng đã làm việc ở đây gần 7 năm, cô cười và trả lời My:
- ba mẹ con có cuộc họp đột xuất bên Mỹ, nên bay từ 4h sáng nay rồi!
- hả??? Lại đi nữa T.T
Ba cô là Nguyễn Đông Dương, giám đốc 1 công ty khá thành đạt về bất động sản. Mẹ cô làm cùng công ty nên họ đã quen nhau và lấy nhau. Chuyện ba mẹ vắng nhà không còn quá xa lạ với My. Cô biết ba mẹ đang cố gắng để giúp 2 anh em cô có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, vì thế cô càng thương ba mẹ mình hơn rất nhiều.
My uống cốc nước rồi lên phòng, dì Phượng hỏi trong vẻ ngạc nhiên:
- ủa, con không ăn cơm sao My?
My cười trừ: à dạ thôi, con không đói, dì ăn đi.
Nói xong cô lên thẳng phòng, dì Phượng lại than thở nhìn đống thức ăn trên bàn và nói:
- cậu chủ không ăn, cô chủ cũng không, haizzz...
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro