Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz! Rời xa em ấy hyung thật sự không muốn đâu, nhưng là vì.... bệnh tình của hyung "

" Sao , hyung bị bệnh sao? " 

Anh gật đầu " Là ung thư máu ác tính "

" Trời ơi! "

" Chuyện này anh xin em đừng nói cho em ấy biết "

" Được rồi, Em hiểu rồi, em sẽ không nói ra đâu " - " Trừ khi hyung ấy hỏi " Cô lẩm bẩm 

" Humh! Em vừa lẩm bẩm gì thế? "

" Ơ dạ .. không có gì " Cô lắp bắp 

" Ờ, vậy thôi hyung đi đây! "

" Nae " 

                                     o________________o_______________o_____________o

  Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu chạy, chạy thật nhanh. Đến khi mệt lả  cậu mới dừng lại, ngồi xuống băng ghế bên đường cậu nghĩ lại những lời anh vừa nói với cậu. Tim cậu tan nát . Anh thật sự không còn yêu cậu nữa rồi . Anh đã bỏ rơi cậu thật rồi. Cậu bây giờ không còn gì cả. Thật sự là hết thật rồi

  Nhìn kìa. Đằng sau cây đại thụ già đằng kia, có một người đang nhìn cậu . Đúng rồi, người đó chính là anh. Nhưng cậu không hề thấy anh . Nhìn cậu khóc anh đau lắm, trái tim anh như có ai đó bóp nghẹn. Những giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống 

         Một giọt

         Hai giọt

         Ba giọt 

  Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống . Bây giờ gương mặt anh đã đầm đìa nước mắt và ..... máu. Anh đang chảy máu mũi. Anh vội vàng rời đi vì nếu cậu thấy thì anh phải trả lời như thế nào đây. Nói anh chia tay cậu vì anh bệnh à! Không! Cậu nhất định không buông tay đâu.

     ~~~~ 3 tuần sau ~~~~

       Jungkook vẫn chưa quên được anh , mỗi lần nhắm mắt hình ảnh anh chợt ùa về. Thật là quá khó để quên đi một người đã từng là tất cả. Ông trời đúng thật là biết trêu con người  mà. Đang trằn trọc thì tiếng chuông điện thoại vang lên

 " Alô "

" Hyung à! Hyung mau đến đây đi, nhanh lên hyung , nếu không sẽ không kịp nữa "

" Nhưng cô là ai "

" Hyung ơi, mau đến đây đi hyung. Địa chỉ là bệnh viện X ,đường XXX , phòng số 167  "

       Cậu định cúp máy nhưng lại nghe thấy tiếng cô gái đó " Taehyungie à! Cố gắng lên hyung. Em gọi cho Kookie hyung rồi " 

" Sao lại có Taehyung ở đây? Cô ấy còn bảo cố gắng lên nữa. Anh ấy rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Không được mình ... mình phải đến đó "

    Nói rồi cậu bắt taxi tới bệnh viện. Chạy ù vào phòng bệnh  . Cậu ngẫn người khi thấy anh đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều y tá và bác sĩ . 

     Họ lắc đầu sau đó lần lượt rời khỏi phòng bệnh . " Như vậy là sao? " Cậu tự hỏi. Một vị bác sĩ nói với cậu " Cậu có thể vào với cậu ấy trước khi ...... " ông ngập ngừng rồi bước đi

     Mắt Jungkook nhoè đi , tay chân bủn rủn . Bước tới cạnh giường , Taehyung đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao , nhiều máy móc đặt cạnh bên , hơi thở rất yếu như có thể mất đi bất cứ lúc nào . Taehyung vẫn còn chút sức lực , cố gắng thều thào " Kook....Kookie à! A..anh xin... lỗi " Anh nắm lấy tay cậu. Cậu khóc " Anh à! Có chuyện gì vậy? Sao anh lại nằm đây? Nói cho em biết đi ". Anh không trả lời câu hỏi đó của cậu, anh chỉ nói " Đừng... khóc, e..em khóc sẽ... khô..ng ...đẹp đâu " . Nói rồi anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu. " Anh ... yêu em " , đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ anh. Cánh tay anh buông thỏng xuống, mắt nhắm nghiền lại nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười .

   " Anh, mau tỉnh dậy đi, nói với em đây chỉ là mơ thôi anh. Ngày mai khi thức dậy anh vẫn sẽ ở bên cạnh em thôi. Đúng không anh? " Cậu vừa khóc vừa nói . Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng . 

 " KHÔNG, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT " cậu gào lên , ôm chặt lấy anh , khóc nức nở 

 ________ 2 ngày sau ________

  Tang lễ của anh được diễn ra. Cậu ôm di ảnh của anh vào lòng . Trong ảnh, anh cười rất tươi. Nhưng bây giờ nụ cười ấy cậu không được thấy nữa . Lòng cậu nghẹn ngào, tim quặn thắt, nhưng cậu không khóc. Cậu không muốn anh thấy cậu khóc, nếu anh thấy thì anh sẽ rất buồn

   " Taehyung à ! Em sẽ không khóc nữa đâu. Anh ra đi thanh thản nhé. Đừng lo cho em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, mỗi sáng sẽ dậy thật sớm mà không cần anh đánh thức, sẽ tự ăn thật no mà không cần anh nhắc, sẽ mặc thật nhiều áo khi trời trở lạnh như anh vẫn đang ở đây, bên cạnh em và ôm em thật chặt. VÌ THẾ MÀ ANH AN TÂM ĐI ĐI NHÁ. EM YÊU ANH . KOOKIE YÊU TAE TAE RẤT NHIỀU " 

   " Kookie của anh! Em phải hạnh phúc đó, phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh, phải giữ sức khoẻ đó. Anh tin Kookie của anh làm được mà. Anh tin rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc mới thôi. Anh chúc phúc cho em. TẠM BIỆT ". Anh ôm , hôn Kookie lần cuối trước khi tan biến vào không khí và bay lên trời. 
     


 HOÀN rồi. Ai đọc xong rồi cho em xin cái nhận xét ạ, lần đầu viết nên có nhiều sai sót ạ. Em mong mọi người bỏ qua cho ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro