Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chàng trai đã cùng em đi trên đoạn đường đẹp nhất của tuổi trẻ !

Xin chào anh , xin chào mùa hạ của chúng ta . Chúng ta lại được đón mùa hạ nữa rồi anh nhỉ . Anh có nghe thấy không ? Là tiếng ve ! Ve gọi nắng hạ rồi anh ạ .

Anh có thích mùa hạ không ? 
Em yêu tiếng ve lắm ! Bởi vì chúng mình lại có thêm nhiều kì nghỉ dài , vài chuyến dã ngoại cùng nhau , không phải ấp đầu vào sách vở , lại tha hồ ăn nghỉ thoả thích . Nhưng em lại sợ , sợ mùa hạ dài quá , sợ mình không thể gặp nhau mỗi ngày như đi học , sợ vì vậy mà anh có cái nhìn đổi mới về một phương hướng nào đó .

Anh có yêu mùa thu không ?
Thu về , mình cùng đi ngắm lá phong ở nước Anh , anh nhỉ ? Anh rất thích nước Anh mà . Em đã luôn ấp ủ điều này , sẽ cùng anh đến bất cứ nơi nào anh thích . Chỉ để cho anh biết rằng em yêu thương anh biết nhường nào . Nhưng mà anh biết không ? Em lại sợ chủ nghĩa tư bản , vì có lần anh bảo anh sẽ đi nước ngoài , em sợ tự dưng em là kẻ trắng tay ... Anh là tất cả !

Anh có yêu mùa đông không ?
Em thích thời tiết se lạnh anh ạ . Bởi vì lúc đó , không là bởi vì năm đó , lần đầu tiên mình đón mùa đông ở một nơi rất lạnh , anh đã luôn luôn nắm chặt tay em . Chỉ cần gió vội vã luồng qua làn tóc , anh đã ôm em thật chặt " Em có thấy lạnh không ? " . Em đặc biệt rất thích mùa đông của năm ấy , anh mong muốn cùng em đặt chân đến vùng đất lạnh này , anh nói rất nhiều lần , chỉ trông chúng mình nhanh vượt qua thời gian khó khăn , liền đưa em đi cùng . Không ngờ lại nhanh đến như vậy ! Nhưng em lại sợ , em sợ đông cứ về thế này , em không kịp chạy đến nhờ anh che chở , thì ở đâu đó , có người mượn bờ vai anh tựa vào ..

Anh có yêu mùa xuân không ?
Em rất thích hương hoa thoang thoảng ấy . Em rất yêu mùa xuân . Bởi vì lời hứa của chúng ta " Ngày mà hoa anh đào nở rực tại Nhà ga Gyeonghwa , khi ấy em có bằng lòng gả cho anh chứ ? "  . Chúng ta đã có rất nhiều dự định và em đang rất trông chờ . Em lại sợ , sợ rằng liệu chúng có thành sự thật không ? Sợ rằng nhiều mùa xuân như thế trôi đi , hoa anh đào nở rồi cứ tàn , người thì vẫn trông chờ và hoài niệm ...

Thời gian vẫn cuống cuồng xoay , em vẫn mong tình yêu đừng đổi dời . Chỉ cần chúng ta cố gắng vì nhau làm tất cả . Không khó đâu anh , anh nguyện cùng em không ?

Nhân duyên là do trời định . Giữ được bao lâu là do ý mình . Trên cuộc đời này , điều đau lòng nhất chính là gượng ép ở bên cạnh nhau . Em không muốn gượng ép , em muốn bằng cả sự chân thành .

Và rồi anh có còn yêu mùa hạ không anh ?
Mùa hạ đẹp nhất của tuổi trẻ . Mùa hạ năm rạng rỡ nhất cuộc đời , mùa hạ em và anh . Mùa hạ năm 17 tuổi .. Người ta nói , tuổi 17 tuyệt vời nhất là được nói " Tớ thích cậu " rồi sau đó nghẹn ngào " Cảm ơn cậu đã từng vì tớ " . Tại sao tuổi 17 lại chống vánh như vậy ? Tại sao ai cũng phải hoài niệm như vậy ? Chớp mắt ngước nhìn , chàng trai năm 17 tuổi đã không còn bên cạnh nữa . 

Qua tuổi 17 , em không muốn nuối tiếc .

Cảm ơn anh , chàng trai năm 17 tuổi đã cùng em đi qua năm tháng tuổi trẻ . Đã từng xem em là cô gái tuyệt mỹ hơn mọi cô gái khác . Đã chấp nhận vì em , không quản khó khăn .

Cảm ơn anh , năm đó đã yêu em cuồng nhiệt nhiều như thế này . Đã theo đuổi em cho em dù em có làm giá làm hẹ . Thật ngưỡng mộ ! Thật hạnh phúc !

Cảm ơn anh , cảm ơn anh vì tất cả . Cảm ơn anh đã là chàng trai của năm 17 tuổi ngọt ngào ấy , cũng cảm ơn anh đã là chàng trai của hôm nay . Để em đi qua thanh xuân một cách trọn vẹn như thế này , để em tin rằng thế giới bao la rộng lớn dù có đáng sợ bao nhiêu , bên cạnh em còn có anh , duy nhất mỗi anh xem là bờ vai an toàn riêng em và mỗi em .

Cảm ơn nhé , thanh xuân chân thành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro