Chương 5: Nấu cơm cho chó ăn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vào nhà nghỉ trước đi, ngày mai tôi qua tìm cô. Sau đó sẽ giao việc cho cô." Mạc Trạch không nghe thấy tiếng lòng của Nhạc Lê, nói với cô vài thứ cần lưu ý rồi rời đi.

Nhạc Lê nhìn bóng lưng thiếu niên, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô. Cảm giác như người này với cô đã từng gặp nhau lúc trước.

Ầy, quan tâm làm gì. Có khi là tình thương của 11... à không, 12 ổ bánh mì đấy.

Nhạc Lê đi vào nhìn quanh nhà một lượt rồi tìm nơi tắm rửa. Cảm giác được dòng nước mát lạnh gột rửa bụi bẩn cùng mùi hôi trên người làm Nhạc Lê hạnh phúc như đang ở thiên đường. Xong xuôi thì Nhạc Lê dọn sơ nhà rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Trạch đến căn nhà gỗ xem thử Nhạc Lê thế nào rồi thì thấy cô ngủ rất ngon lành.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Mạc Trạch xách đầu Nhạc Lê dậy.

"Này, dậy đi."

Nhạc Lê vẫn ngủ rất ngon.

"Trời sắp trưa đến nơi rồi kìa." Mạc Trạch gõ lên đầu giường.

Nhạc Lê vẫn không tỉnh dậy. Điều này khiến Mạc Trạch nghi ngờ có phải là cô đã nghẻo rồi không. Cậu đưa tay để lên mũi Nhạc Lê xem cô còn thở không.

"May là còn sống." Mạc Trạch thở phào vì mình không phải dọn xác.

"Mau dậy đi." Mạc Trạch tiếp tục vật lộn để gọi Nhạc Lê đang trong trạng thái trời sập cũng không tỉnh.

Sau một hồi vật vã thì Mạc Trạch cũng thành công đánh thức Nhạc Lê. Cô mơ màng dụi mắt nhìn Mạc Trạch, rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mạc Trạch đã gọi Nhạc Lê dậy từ lúc tờ mờ sáng đến lúc trời sáng trưng.

Mạc Trạch dùng ánh mắt hình viên đạn oán hận nhìn Nhạc Lê: "Cô mau đi nấu đồ ăn sáng đi, đó là công việc của cô đấy."

Nhạc Lê sững người nhìn Mạc Trạch. Cô đã nấu ăn bao giờ đâu. Từ nhỏ đến lớn đều là ăn mày, làm sao biết nấu ăn được. Nhưng Nhạc Lê không dám làm vị "ân nhân" này khó chịu thêm nên đành lê lết vào bếp.

Trong bếp có ít rau củ và gạo Mạc Trạch mới đem qua. Nhạc Lê nhủ thầm trong lòng, chắc chắn mình sẽ làm được, rồi xắn tay áo lên bắt đầu vo gạo thái rau.

Mạc Trạch ngồi đợi ở trên bàn có dự cảm không tốt về việc này.

Cậu bước vào bếp để xem Nhạc Lê đang làm đến đâu rồi, vừa nhìn thấy thứ cô đang làm thì chết lặng.

Nhạc Lê đang nấu cơm, nhưng nồi cơm sắp khét đến nỗi muốn nổ cả nồi mà Nhạc Lê vẫn ngồi nhìn nó với ánh mắt hy vọng vào sức sống mãnh liệt của cái nồi. Bên cạnh là rổ rau cắt nham nhở như cám heo.

Mạc Trạch cảm thấy nếu mình còn không giúp đỡ cái nồi thì cái nồi đất sẽ quay về với đất mẹ mất.

Cậu nhanh chóng lấy khăn bưng nồi đặt lên bàn nhỏ cạnh bếp.

"Ra ngoài!" Mạc Trạch đuổi Nhạc Lê ra ngoài rồi xắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm.

Khoảng nửa giờ sau Mạc Trạch bưng ra một mâm cơm với hai món mặn một món rau.

Nhạc Lê nhìn thấy thì bắt đầu thể hiện skill nịnh bợ siêu cấp vjp pro của mình: "Cậu giỏi thật đó, cái gì cũng giỏi. Tôi sẽ cố gắng học tập để giúp đỡ cậu." (đã lược bớt N chữ vì tác giả bí).

Mạc Trạch lạnh lùng nhìn Nhạc Lê nịnh không chớp mắt, nói: "Ăn đi rồi làm việc."

Nhạc Lê hớn hở gắp một đũa rau xào lên bỏ vào miệng. Sau đó Mạc Trạch thấy cô nhai nuốt với một nụ cười méo mó.

Mạc Trạch khó hiểu nhìn Nhạc Lê đang quằn quại trong đau khổ: "Sao thế?"

Nhạc Le nở một nụ cười công nghiệp bảo không sao rồi tiếp tục gắp một miếng trứng lên bỏ vào miệng. Lần này thì Nhạc Lê hoàn toàn chết lặng.

「Thí sinh số 2 - Mạc Trạch -
•KO•
Thí sinh số 1 - Nhạc Lê - 」

"Cậu bưng nhầm đĩa đồ ăn cho chó phải không?"

"Tất nhiên là không." Mạc Trạch nhíu mày nhìn Nhạc Lê.

"Bánh mì của cậu ngon vậy mà sao cơm lại không nuốt trôi được tí nào thế? Cho chó nó còn chê ấy chứ." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười công nghiệp khiến cho Mạc Trạch rất ngứa mắt.

Cậu tức giận đập bàn đứng dậy, "Cô là ăn mày mà cũng đòi hỏi quá nhỉ? Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn!!", nói rồi Mạc Trạch bước ra ngoài.

Nhạc Lê nhìn mấy món ăn trên bàn, lúc làm ăn mày cô cũng chưa từng ăn cái gì dở đến vậy. Hôm này đành nhịn đói thôi.

Buổi trưa hôm đó, Nhạc Lê đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ thì thấy Mạc Trạch lạnh lùng đi vào quăng ổ bánh mì lên bàn rồi bỏ đi.

Nhạc Lê thầm nghĩ, thì ra tên này cũng không tệ đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------
Note: Dựa trên món ăn có thật ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro