Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày bình thường, Phác Tú Anh thức dậy với nổi niềm luyến tiếc giấc ngủ.

Phải rồi, bà Mẫn không lí nào để cô ngủ thêm 1 phút. Hôm nay là ngày đón anh trai và mẹ trở về.

Anh trai nuôi, nhưng lại thương yêu cô, ba mẹ hết mực.

- "Bà Mẫn, con hôm nay sẽ phải chuẩn bì gì?" - Phác Tú Anh bước xuống cầu thang và dỏng dạc.

- "Chỉ cần con đừng quậy phá"

Phác Tú Anh nghe xong, bĩu môi giận hờn. Không có thời gian nói đùa với bà Mẫn. Cô quyết định sẽ ra ngoài dạo mát cho vui vẻ.

Hôm nay cô hoàn toàn năng động. Tính cách cô, căn bản là như vậy. Là tiểu thư nhưng điệu đà, cầu kì thì cô không có. Phác Tú Anh mặc chiếc áo phông rộng màu trắng, quần jean ôm rách gối và đôi converse high trắng. Vậy là đủ, có mấy ai biết đây là cô gái được sinh ra trong gia đình có điều kiện đâu chứ.

Chỉ mới hơn 8 giờ sáng, hôm nay lại không có tiết ở trường. Cô cũng không biết phải đi đâu. Chợt nhớ là mình chưa ăn sáng, nhưng lại không thấy đói. Bữa sáng là bữa quan trọng, không thể không ăn. Cô quyết định tìm món gì vừa miệng mà lại không làm căng dạ dày cô lên.

Có một quán bán bánh ngọt và cafe. Phác Tú Anh suy nghĩ "Buổi sáng với ly cafe sữa nóng cùng với sandwich mức dâu thơm phức thì còn gì bằng"

*lengkeng*

Chiếc chuông nhỏ xíu rung lên. Cô cười nhẹ ngay khi bước vào quán. Lựa chọn ngay góc ngồi khuất với mọi người. Phác Tú Anh luôn như vậy. Cô không quá đơn độc nhưng cũng không cởi mở với việc những người xung quanh hướng mọi ánh mắt về mình.

Lí do gì khiến tất cả mọi người đều nhìn mình nhỉ?

- "Xin hỏi cô..à cô Phác dùng gì?"

- "Cô Phác? Ồ không. Hãy xem tôi như những người khách bình thường" - Cô cười, nụ cười cô làm người phục vụ cũng ngẩn ra hồi lâu - "Cho tôi 1 cafe sữa nóng, 1 sandwich dâu và 1 bánh bông lan, cám ơn"

Người phục vụ gật đầu rồi đi chuẩn bị. Phác Tú Anh bây giờ mới hiểu. Cô là con gái một ông chủ giàu có, là em gái của một diễn viên. Điều gì khiến họ không ngoái đầu nhìn chứ.

Ly cafe nghi ngút khói, mùi thơm xông lên mũi khiến cô chỉ muốn dùng ngay. Lấy điện thoại ra, có tin nhắn của anh cô gửi từ 15 phút trước.

- 'Tú Anh hôm nay có đón anh và mẹ không nhỉ?'

- 'Nếu em nói không thì sao?'

- 'Không có quà'

- 'Biết tính em hay đùa nên đừng nói như vậy. Mẹ và anh, em sao lại bất kính'

- 'Em đang đóng phim gì vậy, nghe có vẻ nghiêm túc'

- 'Đùa thôi mà. Chiều em và ba sẽ đón'

Nói rồi nhét điện thoại vào túi quần. Phác Tú Anh bắt đầu nhâm nhi đồ uống và thức ăn ngon. Cô nghe tiếng *lengkeng* sau đó là một người con trai có mái tóc đen mượt bước vào. Thời tiết đâu có lạnh đến mức phải đội nón len và áo khoác dày kia đâu nhỉ. Nhưng không sao, anh ta trắng, đẹp làm gì cũng chả ai bận tâm. Có điều đôi mắt hơi bé.

Là người Hàn, hay người Nhật? Tổng quan anh ta đẹp giống con gái, đôi tay trắng lại có nhiều gân. Môi đỏ mọng thật tuyệt vời. Cô thầm rủa anh ta đã khiến cô quên mất bữa sáng của mình.

Phác Tú Anh lắc đầu tiếp tục công việc làm đầy cái bụng. Quyết không chú ý đến tên con trai kia. Không may là cô lại ngước nhìn lần nữa. Theo sau là một cô gái.

Lần này cô lại phải để não chạy hàng loạt đánh giá. Nếu nói anh ta thời tiết này không lạnh thì cô phải nói với cô ta. Thời tiết này chả phải nóng đến tột độ mà chỉ có áo dây quần short ngắn cởn khi mới sáng sớm.

Có vẻ cô đã suy nghĩ quá nhiều về người lạ. Tranh thủ ăn nhanh rồi đi gặp vài người bạn. Tối nay nhà cô có tiệc, lại chẳng biết chuẩn bị gì cho tươm tất. Đành phải nhờ vài tên con trai cho ý kiến. Thật điên rồ.

Trước khi ra khỏi cửa cô liếc nhìn anh chàng và cô gái ban nãy. Họ trông quấn quít vui đùa như thế này. Tự dưng cô cảm thấy ngứa cả mắt. Phát hiện anh ta đã nhìn mình. Phác Tú Anh run nhẹ rồi đẩy cửa ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn cô quả là khác mà.

---

- "Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

- "Chả gì? Này Trịnh Duẫn Hạo. Cậu thấy tôi có đẹp không?"

- "Đẹp. Nhưng cậu cần phải nữ tính hơn"

- "Tôi..không quen" - Phác Tú Anh liếc cậu bạn của mình.

- "Tối nay, hãy mặc một bộ váy. Tôi sẽ dắt cậu đi thử"

- "Duẫn Duẫn, từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến tôi như vậy? Thật ngạc nhiên. Cậu yêu tôi?" - Phác Tú Anh trêu cười Duẫn Hạo khiến cậu ngạc nhiên.

- "Chả phải trước giờ tôi vẫn luôn quan tâm cậu sao? Hãy yêu một ai, khi đó cậu cũng sẽ không cần thằng bạn này quan tâm nữa"

- "Cậu là đồ điên, không nói nữa. Chiều nay tôi đến đón anh trai và mẫu hậu. Phiền cậu sau đó"

- "Là JungMin? Anh Chí Văn sao?"

- "Có gì sao?"

- "Tôi lại sắp gặp được diễn viên số một ở Hàn Quốc rồi"

- "Duẫn Hạo. Thôi đi"

---

Tại sân bay, Phác Tú Anh ngồi trên sảnh VIP để chờ người mẹ và anh trai mình. Cô hướng mắt xuống phía dưới. Hàng trăm người chen lấn chờ đợi anh trai cô xuất hiện. Thật khó chịu khi nghe những tiếng la hét đó.

- "Ba..không có cách nào để cho Chí Văn về một cách bí mật sao?"

- "Nó không đồng ý, ba cũng không cảng" - Ba cô uy nghiêm ngồi đối diện trả lời rành rọt.

Từ khi nào tiếng hét càng to dần, cô biết chắc anh Phác Chí Văn đã xuất hiện. Anh vẫy tay chào người hâm mộ của mình rồi dìu người mẹ của mình lên tầng chờ. Fan của anh ấy cũng đáng yêu nhỉ? Dàn hẳn đường dài cho mẹ và anh đi. Cũng chẳng xô đẩy la hét nhưng ban đầu.

- "Mẹ..Anh Văn" - Phác Tú Anh chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

Chẳng là mẹ phải đến Hàn một thời gian để thăm và chăm sóc cho anh cô. Vì lịch trình quá dày đặt, anh Chí Văn cũng không ít lần ngã vù mệt mỏi.

- "Lâu quá không gặp em. Em..em có vẻ quá..nam tính"

- "Anh thôi đi" - Cô đá vào mắt cá chân Phác Chí Văn rồi nắm lấy tay mẹ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro