*1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phổ Yên , 9-7-2017
-Nếu bây giờ anh nói anh vẫn còn tình cảm với em ,anh vẫn còn yêu e rất nhiều thì em sẽ sao?
- Cho phép em chọn sự im lặng.
Tôi lặng người ,mỉm cười nhìn dòng tin nhắn em vừa gửi tới tôi, cảm xúc lúc đó khó tả , nó không còn là đau khổ , cũng hề vui vẻ ,làm sao mà vui vẻ được khi nhận lại sự hờ hững được chứ, rồi cũng chấn tĩnh bản thân :
- Anh chỉ hỏi em vậy thôi, anh làm sao ác đến nỗi mà đi phá hoại hạnh phúc của người khác chứ .
- vâng , đó là câu trả lời của em , một câu trả lời cụt ngủn , mang lại sự đau khổ tận cùng cho bản thân tôi, em có biết trong lòng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều ? Nhưng lòng tự cao nó đã lấn ác lý trí tôi, có trách thì cũng trách tôi, ngày đó tôi quyết định ra đi , cả 2 ta đều đau khổ ,em đau ,tôi cũng đau,nhưng tôi là đàn ông ,mạnh mẽ , tôi phải lo cho sự nghiệp ,nhưng cuối cùng đến khi em có hạnh phúc mới tôi mới nhận nha tôi không thể sống thiếu em.
  Tình yêu của tôi là thế đó , tôi tên *D* , 18 tuổi ,vừa mới qua kì thi vào cánh của đại học , tính tình hơi trầm lặng, thích sự yên tĩnh ,thích một mình ,nên bạn bè của tôi có thể nói là ít ,chỉ vài ba thằng bạn thân từ ngày còn đi học ,đến giờ vẫn luôn sát cánh bên nhau và có lẽ còn dài hơn nữa.
  Một ngày hè tháng 3 ,năm đó tôi đang lớp 11 , có thể gọi là một cậu bé , nhưng trong đầu lại đủ thứ suy nghĩ của người trưởng thành , với nhưng khát khao , hoài bão về tương lai phía trước , tôi học không tồi ,không nói là giỏi ,nhưng cũng chẳng gọi là dốt , được vào 1 lớp chọn của ngôi trường trung học phổ thông đó ,là niềm vinh dự to lớn với bản thân. Cũng như thường ngày ,trưa nắng gắt ,một cậu nhóc chậm dãi ngồi trên chiếc xe mini nhật từ từ đến trường , cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi , có thay đổi chỉ là trời nắng hơn , và cậu đang cố chống chịu lại cái nắng mặt trời rát da rát thịt, đang đi trên đường với đống suy nghĩ hỗn tạp, vớ vẩn không đâu vào đâu, ngước lên nhìn ohias trước , hình ảnh một cô bé dáng người lùn lùn , hơi mập , đeo chiếc balo sau lưng , lại tết tóc sau lưng ,trông khá nghịch ngợm đang đi trước mình trên chiếc xe đạp mini , ánh mắt của cậu cứ bị cuốn hút bởi hình ảnh đó ,không hiểu vì lí do gì, trong đầu nảy ra suy nghĩ chắc hản đây là một cô trẻ trâu của một lớp nào đó , ương bướng cứng đầu bởi nhìn cái tướng là đã đủ hiểu , đoạn đường còn lại đến trường cậu cứ bị hình ảnh cô gái đó gây chú ý ,cho đến khi vào tận cồng trường cậu mới nhận ra mình đi như người mất hồn , bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn , cất xe vào lớp rồi tiếp tục như bao ngày vẫn xảy ra ,những ngày tháng cô đơn , một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro