Phạt (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
Anh mở cửa xe đi xuống, cô cũng lẽo đẽo ngay theo sau. Anh vẫn nhất quyết không nói với cô câu nào, bth đường vào nhà gần lắm mà sao nay xa thế. Cô biết anh đang tức giận lắm rồi, từ góc độ của cô còn nhìn được cả gân ở cổ anh đã nổi. Vừa vào nhà anh ngồi xuống ghế hướng đôi mắt lạnh như băng sâu hoẳm như hố đen vũ trụ. Cô sợ hãi đứng trước mặt anh

Hav: giải thích?
Lala: e-em...không phải như anh nghĩ đâu...
Lala: thật...thật ra l-
Hav: Thôi!

Anh chán nản ngửa cổ ra đằng sau tay vỗ vỗ đùi ám hiệu cho cô ngồi lên đùi mình. Cô biết ý rón rén đi tới đứng trước mặt anh. Anh thấy cô không ngồi lại càng khó chịu. Kéo mạnh cô lên đùi mình. Anh úp mặt vào cổ cô hít lấy mùi hương 2tuần qua mình chưa đc ngửi.

Hav: tôi không cần biết em ở đấy lmj nma em đx lừa dối tôi để đến những chỗ như thế, hôm nay mà không có anh gánh vs thằng Minh thì em định lừa đôi tôi đến baoh?
Lala: e-em xin lỗi...nma thật ra
*phập*
Lala: ah!
Hav: tôi không muốn nghe lời biện minh ấp úng của em.

Anh cắn vào cổ cô, anh cứ lần mò hết ngửi rồi cắn, hôn chi chít chiếc cổ trắng nõn của cô. Tay cũng không yên mà mò mẫm chiếc đùi thon thả.

Hav: hôm nay tôi không phạt em tôi không phải VƯƠNG HOÀNG ANH!

Nói rồi anh bế cô lên vào trong phòng ngủ, ném cô xuống giường nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc lộ ra thân hình săn chắc của mình. Anh nằm đề lên người cô mặc cô vùng vẫy, anh lấy thắt lưng khóa tay cô lại. Nhìn người phụ nữ dưới thân mình làm anh không thể nào kiềm chế được

Lala: Hoàng Anh....Hoàng Anh có gì mình từ từ nch, e-em biết lỗi rồi mình dừng lại được không
Hav: không!

Nói rồi anh thẳng tay xé chiếc váy của cô. Không để cô nói nửa lời trực tiếp chặn họng bằng một nụ hôn sâu. Cô thuận tay choàng vào cổ anh. Sau hơn 3p cô dần hết dưỡng khí cố gắng túm tóc anh kéo ra. Cảm nhận được cơn đau anh cũng biết ý rời khỏi môi cô. Sự luyến tiếc được thể hiện ra bằng sợi chỉ bạc. Anh thì đang khoái chí khi thấy con thỏ nhỏ đang cố hít thở dưới thân mình

Lala: cởi trói cho em đi mà làm ơn
Hav: không đc đây là hình phạt em phải nhận.
Lala:ah! a~ từ từ...ưm khoan đã

Anh đang xâm nhập vào nơi ấm áp kia, từng ngón tay uyển chuyển lần mò khám phá ngóc ngách trong hang động này. Khi ngón tay cảm nhận được thứ gì đó gồ lên anh biết đây là lúc giải phóng "em trai" của mình. Anh liền đâm một nhát lút cán vào trong cô

Lala: ah! Đau...nhẹ thôi...con mẹ nhà anh!
Hav: hửm? Ngon nói lại
Lala: ah! K-hoan đã...a~ ưm!

Anh định để cô thích ứng nhưng cô lại nói như thế, cái miệng hại cái thân. Anh trực tiếp thúc mạnh, đến khi thấy nước mắt cô tuôn rơi thì anh mới chậm lại

Hav: hình phạt chỉ vừa bắt đầu thôi~

Sau câu nói đó thì cô biết số phận mình nay sẽ thảm ra sao rồi. Nên chỉ nằm chịu trận nhưng ai ngờ bth anh đã khoẻ rồi nay lại còn....
_______________________________
2giờ sáng
Lala: a~ưm...dừng...dừng đi mà
Lala:e-em mệt...lắm rồi~ //rên rỉ//
Hav: im lặng nào,cố mà giữ sức đêm còn dài //thúc mạnh//
_______________________________
3giờ sáng
Lala: hav~em biết lỗi rồi..ah! Xin anh~...ưm dừng lại
Hav: 1lúc nữa thôi //rút ra//
Lala: a~ha...l-lần thứ mấy...a-anh nói câu này rồi
Hav: không biết nữa //đâm mạnh//
Lala: ah! Đồ độc ác...
_______________________________
4giờ sáng

Hav: yếu thế chưa gì đã ngất rồi //rút ra//
Hav: chắc phải bồi bổ thêm cho vợ thôi~ //vuốt tóc//

Đến bâyh anh mới chịu tha cho cô, nhìn "kiệt tác" nhỏ bé đang nằm dưới thân mình làm anh thấy hài lòng. Cơ thể của cô đẹp nhưng lại rất gầy, giờ lại kèm thêm những vết cắn vs hàng chục vết hickey từ cổ trải dài xuống đùi. Lưng anh cx ko phải dạng vừa cũng toàn dấu tay của cô. Anh bế cô đi tắm và vscn rồi dọn dẹp bãi chiến trường họ làm ra. Rồi mới bế cô ra ngoài mặc đại cái áo phông của anh. Vì nãy anh làm có "hơi mạnh" nên chỗ ấy của cô bị sưng lên nên phải  bôi thuốc cho cô rồi mới đi ngủ.
_____________________________
Trưa hôm sau

Cô tỉnh dậy cảm thấy như có gì đó trong lòng mình, nhìn xuống thì thấy anh đang dụi vào ngực mình ngủ ngon lành. Cô đang trách anh vì đêm qua hành mình lên bờ xuống ruộng mà giờ lại ngủ ngon lành như không có gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng định gỡ anh ra khỏi người mình thì một cơn đau truyền đến từ hông lên. Cô đau quắn người nước mắt sinh lý tuôn ra, cáu kỉnh thuận chân đạp thẳng anh xuống đất. Anh không hiểu chuyện lớ ngớ bò lên giường

Lala: đồ đáng ghét!...hức...anh...anh bắt nạt tôi....hic
Hav: a-anh xin lỗi cũng tại e-em trốn đi bar cả 2 tuần liền mà
Lala: đấy là bar của bạn tôi mới mở tôi đi ủng hộ tý thôi mà chứ có ăn chơi hay hú hí với thằng nào đâu
Hav: Thật à? Sao em không nói
Lala: tôi thèm nói dối anh à? Hic...đêm qua anh có cho tôi nói đâu
Hav: a-anh xin lỗi...
Lala: huhu...hic...oaoaoa
Hav: t-hôi anh xin lỗi ngoan, nín đi

Anh giờ mới nhận ra cái sai của mình, rối rít xin lỗi cô nhưng có vẻ muộn rồi. Anh đã bị cô dỗi! Cô muốn đi vscn nma nhấc cái chân cũng không nhấc nổi đành phải nằm yên để anh bế vào nhà vệ sinh. Anh bế cô đặt cô lên thành lavabo, cô xoay người lại nhìn bản thân trong gương, vừa nhìn vừa tặc lưỡi. Tóc tai vù xù mắt thì sưng do khóc quá nhiều, người toàn vết hôn vết cắn cả người chỉ độc một chiếc áo rộng đến đùi. Cô ước ngay bây giờ cô có thể đạp anh rơi từ đỉnh núi xuống để trả thù. Sau một hồi vscn xg thì anh bế cô đi tắm. Cô ngồi gọn trong lòng anh, một vợ một chồng cùng ngâm mình trong bồn tắm. Xong xuôi anh lau người sấy tóc rồi mặc quần áo cho cô

Lala: sao baoh anh cũng mặc áo anh cho em thế?
Hav: tại em mặc áo anh nhìn n- à nhầm dthw
Lala: người gì kì cục
Hav: bé ăn gì k? Anh đặt
Lala: ăn bún chả nhó
Hav: đợi anh tí

Họ đặt đồ ăn xong ngồi ăn uống cười đùa chán chê thì trong gr DG house có tin nhắn

*nhóm chat Dagoats House*
Hoàng Lê Bảo Minh:
-@Tr Quỳnh Anh, alo bạn bé còn ổn không?

Nguyễn Quang Anh:
-chắc là ổn't đó
*Tr Quỳnh Anh đã thả 🤬*

Tr Quỳnh Anh đx trl tin nhắn của Minh:
-ổn cái mả cha mày🙂
-mn ác lắm😭, mn giết em

Minh Tom:
-nhờ có Tla mà bọn này được một chầu free đấy, đa
tạ!

Cô vừa đọc tin nhắn tức không nói lên lời, nếu bây giờ cố có thể đi lại bth cô chắc chắn sẽ phóng qua nhà mấy con người kia dằm cho một trận tả tơi thì mới hả dạ. Chỉ trách với tình hình bây giờ thì chắc phải 2ngày nữa cô mới khập khiễng đi lại được....

(End)
____________________________________
Duma lần đầu viết H ngại quá🥹 mong mn vừa ý ạ, nếu không ta góp ý nho nhỏ cho nhau he, iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp