Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Mưa rì rào rả rích,lắng động sâu thẳm tận trong tâm hồn,Sau màn mưa thấm đẫm nổi buồn sẽ lại là một bầu trời trong xanh.

. Người ta nói, ngày mà bạn buồn nhất sẽ là ngày trời đổ cơn mưa nhưng thật kì lạ ngày mà anh buồn trời vẫn trong xanh đến lạ.

.Lúc anh gặp em là vào một ngày mưa buồn nhưng lúc em rời đi bầu trời lại trong xanh
Vương Nguyên,có phải hay không anh đã làm đúng?.

.Ngày em rời đi,em không khóc nhưng anh lại thấy rõ trong đôi mắt em là sự bất lực và trái tim đau nhói như tan thành mảnh vụn,anh hiểu chứ, có những nổi đau không thể kêu gào hay gào khóc,giá như anh có thể ôm chặt lấy em lúc ấy.

.Anh từng nói với em,Anh yêu đôi mắt màu xanh lam như chứa cả bầu trời của em. Nhưng em ơi, bây giờ Anh mới hiểu được cảm giác bóng đêm dần vay quanh,đau đớn cùng cực của bệnh tật và hơn hết nỗi nhớ em đến từng tận tế bào dần dần ăn mòn cơ thể Anh,lấn át luôn cả màu xanh lam Anh ngày ngày nhớ đến,Nó đau lắm.

.Nguyên nhi à,xin lỗi em,anh nhớ em

.Hôm nay,bầu trời cũng trong xanh và bệnh của anh lại trở nặng rồi,cơ thể anh dường như sắp không chống nổi nữa nhưng trí não anh lại không thể ngừng nhớ về em.

.Thảm cỏ trong xanh,gió rì rào lả lướt,trong không khí mơ màng anh lại nghe thấy tiếng em gọi,anh cố gượng mình xua đi suy nghĩ về em nhưng càng nghe anh lại cảm thấy nó thật chân thực.

. Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!

. Trước mặt anh là hình bóng của em,thân em gầy đi rất nhiều,đôi mắt đỏ hoe ,cơ thể dường như không còn sức sống.

.Đôi mắt anh dần nhoè đi,anh lục lại hình ảnh em tươi cười bên cạnh anh trong mơ màng,anh liệm đi lúc nào không hay.

.Anh mở mắt nhìn xung quanh không có ai bên cạnh,Anh cứ ngỡ đó là một giấc mộng mơ hồ đến khi em đẩy cửa bước vào,vẫn là thân ảnh gầy gò xanh xao đó,Anh dường như không tin vào mắt mình nhưng thật lạ em chỉ đứng nhìn Anh. Thật lâu,thật lâu em mới từ từ nhẹ nhàng lại bên Anh

."Anh khoẻ hơn rồi chứ" không một lời thắt mắc,chỉ trích,chỉ là một câu hỏi thông thường lại khiến anh ngạt thở đến lạ.

.Anh ngước mắt nhìn em,đôi mắt em đã ngấn lệ dường như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó rơi xuống.

.Anh không trả lời em,Anh không biết tại sao anh không thể trả lời được câu hỏi ấy,anh im lặng.

.em lại hỏi anh "chúng ta đừng chia tay nữa được không?"

.Tim anh quặn thắt lại,đau nhói và anh biết,em cũng vậy.

.nhìn em thật lâu anh mới đáp lại được "Em sẽ không hối hận chứ?,Anh có thể sẽ khiến em đau khổ hơn nếu như anh ra đi"

."Anh có biết sau khi chia tay anh em đã như thế nào không?,em tưởng mình có thể sống tốt ,em tưởng mình có thể quên anh mà tìm một người tốt hơn anh nhưng em lại không hiểu vì sao trong chính trái tim em,nó không ngừng biểu tình, nó liên tục hỏi tại sao chúng ta phải chia tay."

.Em khóc rồi, tôi cũng khóc rồi. Em ngập ngừng lau nước mắt rồi lại nói tiếp

."khi em nhìn thấy hồ sơ bệnh án của anh trong phút chốc đó anh có biết được "em đã chết" hay không?"

."Anh ơi,dù là một ngày sống trên đời em vẫn muốn ở bên cạnh anh."

.anh lau giọt nước mắt trên khuông mặt của em,anh thật sự đau lòng.

."Em sẽ không hối hận, lúc anh chết đi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

."không được,em phải tìm hạnh phúc..."
."Vậy thì anh cố gắng sống đi"

.anh im lặng không nói gì,anh lại nhìn em,em gầy hơn trước,đôi tay nhỏ hơn, khuông mặt cũng không còn đầy đặn nữa,anh tự hỏi,phải chăng rời xa em là lựa chọn anh tưởng chừng như là đúng hoá ra lại là sai?

.em nhìn anh rồi lập lại câu hỏi một lần nữa "Anh ơi, chúng mình đừng chia tay nữa nhé."

.Anh suy nghĩ thật lâu,anh nhìn đôi mắt chứa cả bầu trời của em,cơ thể anh như bắt đầu lại một sức sống mới,anh lại khao khát mình được sống,cái bệnh án chết tiệt này thì đã làm sao,anh phải cố gắng sống chứ, người anh yêu đang ngồi trước mặt anh đây này.

."Chúng ta cùng cố gắng" anh đáp lại em

."Vương Nguyên xin lỗi em, thời gian qua đã làm em thương tâm nhiều rồi."

.Em nhẹ nhàng ôm lấy anh,nhẹ nhàng ngẩn mặt hôn lên đôi môi anh.Nụ hôn của nỗi nhớ mong,da diết nồng thắm.Xin khoảng thời gian này hãy ngừng mãi tại đây để anh có thể đắm chìm vào nó mãi mãi

.Anh yêu em, Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan