chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashirama lẫm lẫm liệt liệt đứng trên mộc độn long nhìn xuống. Bên dưới là một mảng tang hoang, ngập tràn mùi máu tanh và thịt cháy khét.

Nhìn xuống Madara đang bừng bừng tức giận đem một cái đại hỏa cầu lem chết một tên xấu số nào đó của tộc Hagoromo, Hashirama có chút buồn cười. Cũng chưa lâu lắm, Tobirama có nói là Madara rất ôn nhu. Nhưng mà đó là khi muội ấy chưa thấy tên quỷ xúc này lên chiến trường a.

Nội tâm Hashirama bắt đầu phin tào. Muội muội hắn có trượng phu liền quên ca ca. Cả đời không khen nổi hắn một câu lại đi khen khiên thải của mình. Hashirama tự nhiên có cảm giác " bảo bảo ủy khuất nhưng bảo bảo không nói ".
( khúc này ta cười ỉ haha)

" Hashirama!!" Đột nhiên bị quát, Hashirama theo thói quen lièn rùng mình một cái. Nhìn khuôn mặt Madara đang nhăn lại và tỏ ra không kiên nhẫn.

Anh từ trên mộc độn nhảy xuống, trên kia có mùi liền nói, xuống dưới này mùi càng rõ hơn. Hashirama nhăn nhăn mày một cái, quay ra định nói gì đó với Madara nhưng anh phát hiện Madara đã đi ra một nơi khác.

Hắn đứng trước một cái hang động. Giác quan cho hắn biết ở trong này có cái gì đó cực kì ghê tởm, một thứ khiến rất nhiều người phẫn nộ. Madara vẻ mặt chảy à... khụ... nhầm mặt nghiêm túc đi vào, đi theo sau hắn là Hashirama. Đi vào bên trong hang động, có bậc thang hiện ra tiếp tục đi sâu xuống bên dưới.
- Nơi này giống như nơi giam giữ ấy.

Hashirama nhìn xung quanh. Trong này mỗi đoạn đều được thắp sáng bởi một ngon đuốc. Thế nhưng nó vẫn không thể nào xóa được mùi ẩm thấp thường thấy. Hơn nữa có rất nhiều các phòng giam. Sau đó hai người rất nhanh nhạy nhận ra, trong đây có tiếng khóc, rất nhỏ giống như là kìm nén để để không khóc ấy.

Hashirama nhanh chóng đi tìm nơi phát ra tiếng khóc. Ở phòng giam cuối cùng có hai đứa trẻ, chúng rúc vào góc phòng ôm nhau, từng tiếng nỉ phát ra làm người khác nghe đều thương sót. Hashirama phá cửa mà vào, thấy người lạ chúng càng sợ hãi. Nhưng khi được anh an ủi hai đứa bé liền có nín, nghe lời anh. Bế hai đứa bé  lên Hashirama thoáng đau lòng, chúng gầy đến trơ xương và vô cùng yếu ớt. Không biết chúng đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi.

Theo lời của hai đứa bé, rất nhanh Madara và Hashirama tìm được những kẻ còn sót lại, chúng là những tên tham gia vào thực nghiệm. Vì thấy động tĩnh, lũ khốn này đã đem theo một số vật thí nghiệm hoàn hảo ( vật thí nghiệm ở đây là bọn trẻ ) tẩu thoát từ sớm. Ác giả ác báo, dù chạy trốn bao xa, chúng cuối cùng vẫn chết trên tay các tộc nhân Uchiha và Senju. Còn những đứa trẻ tội nghiệp kia đã được cứu thoát

Ngay đêm đó, toàn bộ kẻ phản tộc và tay chân tam trưởng lão đều bị quét sạch ra khỏi Uchiha. Việc sử lí không nể mặt mũi, tình cảm của Tajima khiến các trưởng lão lo sợ người tiếp theo sẽ làm mình. Nhất là mấy người thân với tam trưởng lão hoặc cùng lão phản đối liên minh. Mấy người này chỉ lo Tajima nhân cơ hội tóm lấy cái đuôi của lão mà khai đao lên mấy vị này ngày ngày đều lo lắng các thứ.

Lại nói, Hagoromo bị hai kẻ nói trên làm cho diệt tộc khiến các nhẫn tộc khác đều run sợ. Tuy nhiên những thứ được phơi bày ra đều khiến tất cả các tộc phẫn nộ không thôi. Gia đình họ, bạn bè họ, những người mất tích trong các trận chiến cư nhiên lại ở Hagoromo. Bị bắt ép làm thực nghiệm để tạo ra những đứa trẻ lai mạnh mẽ hơn. Chúng còn không tiếc những đứa trẻ cùng dòng máu của mình, trực tiếp đem chúng đi thử nghiệm, nuôi cấy các loại gen, mắt của các tộc khác. Thật sự là quá ác độc, chết hết cũng không đáng tiếc.

Ừm. Không nhắc đến chuyện đau buồn này, điều đáng mừng là những đứa trẻ được cứu ra, sau khi được xác nhận dòng máu mình mang trong mình thuộc họ gì đều được người trong các tộc đó nhận nuôi, tuy nhiên, vẫn có một vài tranh cãi vì có vài đứa mang trong mình hai dòng máu. Nhưng đó là truyện khác.

Điều quan trọng là sau một trận đánh nhanh nhất mà các Uchiha hay Senju tham gia từ trước đến giờ ( mất gần hai tuần ). Họ đã quay về với gia đình của mình.

Madara cũng không phải ngoại lệ. Hắn rất mong được nhìn thấy Tobirama. Hai tuần không gặp Tobirama, Madara cũng có chút nhớ. Đây có lẽ chính là cảm giác mong chờ được gặp người mình yêu đi. Hắn nhiếc mép lên một chút, lần này có lẽ sẽ rất lâu nữa hắn mới rời xa Tobirama.

Về đến Uchiha, thật bất ngờ ngoài phụ thân và em trai hắn còn có cả Tobirama nữa. Em ấy hướng hắn cười rất tươi, một nụ cười ngây thơ và đẹp vô cùng.
- Chào mừng huynh về nhà Madara!
- Ừm! Ta đã về.

Phiên ngoại:
Hashirama : Tobirama ta về rồi đây.
"....."
Butsuma: Tobirama về Uchiha đón Madara rồi.
Hashirama khóc chít chít, muội muội có chồng liền bỏ ca ca.

____________________________________

Giời ạ. Mãi mới viết xong. Tui lầm nào mở máy cũng đi vào đây viết. Nhưng viết được hai chữ lại chạy đi. Đến tối hôm trước ngủ mơ thấy có mấy người đuổi theo đòi chap mới. Sợ hãi các thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro