chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kết thúc và hiện tại Madara đang ở cùng Tobirama. Nếu mọi người thắc mắc vì sao hiện tại hắn lại ở cùng Tobirama. Ừm chuyện là thế này trong buổi lễ mấy tên trưởng lão đã đền nghị chuyện liên hôn sớm nhưng bản thân hắn không đồng ý vì Tobirama còn bé quá. Ban đầu mấy lão già còn to tiếng nói cái gì mà không lo bé rồi cũng sẽ lớn. Vậy là hắn và mấy lão già đánh khụ ...khụ là cãi nhau to. Cuối thì Hashirama phải lên tiếng ngay lập tức mấy lão già im bặt. Nhưng méo hiểu kiểu gì mà đến cuối buổi lễ mấy lão vẫn bịa ra được cái lí do để cho hắn và Tobiram hiểu nhau hơn và vứt Tobirama cho hắn. Nhìn sang con người đang chăm chú đọc sách mà không có bất cứ đòi hỏi gì làm hắn chột dạ. Hai người cứ im lặng cuối cùng thì Madara phải lên tiếng hỏi " Tobiram nhóc có muốn đi đâu không ? ". Nhìn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì làm hắn buồn cười. Madara đoán trăm phần trăm là cô nhóc không nghĩ hắn sẽ hỏi thế lên cũng không có ý đòi hỏi gì nhiều. Hiện tại Tobirama đang cuống hết cả lên vì bản thân chưa biết muốn đi đâu. Madara cũng không lên tiếng giục vì biết chắc bây giờ mà lên tiếng thế nào cũng loạn lên. Xuy nghĩ một lúc Tobirama vui vẻ kéo kéo tay áo Madara nói nhỏ " muốn về nhà".

Hiện tại Madara cảm thấy mình thật sự rất ngu. Đã thừa biết Senju từ trước đến rất ghét hắn sau lại còn 'dụ dỗi' tiểu thư của họ. Hiện tại hắn mà bước vào thì chính là tìm chết. Không phải hắn sợ đấu không lại mà chính là lo cho cái liên minh này khi hắn quẩy nát Senju a. Liệu nó còn có thể tồn tại. Bỏ đi Madara đã bước vào trong nhà rồi. Cũng may là không có ai liều chết với hắn. Nhưng cái mệt ở đây là tên ngốc Hashirama đã than vãn hơn hai tiếng rồi. Cái tai của Madara xem ra cũng trai luôn. Nhìn cái tên Hashirama còn bận khóc thương mình hắn lại nhìn sang Tobirama đang ngồi bên cạnh. Giờ hắn đã hiểu vì sao cô bé lại bình tĩnh và kiên chì đến vậy xem ra là do Hashirama hun đúc lên. Madara thở dài cầm tách trà đưa lên mồm bỗng hắn nhận ra trong tách không có trà. Đưa tay đến cái ấm thì trong ấm cũng chả có gì. Trên trán Madara nổi gân. Phải nghe tên ngốc đó than vãn hai tiếng giờ đến tí trà cũng không được uống là sao chứ. Rứt cuộc Senju các người tiếp khách kiểu gì vậy. Bỗng nhiên một tách trà nóng hổi được đưa đến trước mặt Madara. Madara ngỡ ngàng nhìn người đang đưa tách trà chi mình đó là Tobirama. Nhấm nháp tách trà còn nóng. Hắn cảm nhận được mùi vị này rất dễ chịu và nhẹ nhàng, bao nhiêu bực bội mới nãy đã bay sạch giờ chỉ còn một người dễ tính nha. Hashirama đang kể chuyện tự nhiên quay sang tươi cười mong chờ " Tobirama trà của ca đâu". Sau đó nhận được một câu hết sức quen thuộc " huynh tự pha đi" sau đó Hashirama chui vào xó tự kỉ. Nhìn huynh trưởng nhà mình như vậy Tobirama không muốn thì vẫn phải đi pha thêm tách trà thứ hai. Hình bóng bé nhỏ biến mất Hashirama đã quay phắt 180° rất ư là nghiêm túc nói với Madara " sau này Tobirama phiền cậu bảo vệ rồi" Madara cười như không cười " đừng coi thường Tobirama con bé rất mạnh mẽ đấy."

Hai người ở lại Senju mãi đến tận tối muộn mới về. Cùng bước trên con đường vắng được soi sáng bởi ánh trăng. Xung quanh chỉ có cây và cỏ Madara nhìn xuống người đang đi bên cạnh. Hắn mở miệng định hỏi nhưng lại sợ biết sự thật. Nhưng nếu không hỏi bản thân hắn sẽ mất cơ hội biết sự thật. Phân vân mãi cuối cùng Madara mới mở miệng hỏi " Tobirama em có hối hận khi đồng ý với cuộc liên hôn này không". Đôi mắt đỏ nhìn hắn mỉm cười " tại sao em phải hối hận? Không phải em đã lấy được một người rất tốt sao".

Madara ngẩn người. Lần đầu tiên có người khác mẹ và Izuna nói hắn tốt. Ngước nhìn bầu trời bầu trời đầy sao Madara cảm thấy năm nay thực sự rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro