chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nói chuyện chứ ?
Tobirama ngẩn đầu nhìn hắn xong quay đầu né tránh ánh của hắn, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Gọi là nói chuyện nhưng hắn lại chưa biết nên mở lời thế nào. Vì thực sự việc đó rất khó nói cho một cô bé hiểu. Bất ngờ Tobirama nói một câu kiến hắn ngã ngửa.
- Anh Madara này. Chuyện đó, nếu anh th... thích đại ca thể nói. Ân phụ thân sẽ hiểu mà.
Madara vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Vị hôn thê nghĩ ta thích đại ca của ẻm thì phải làm thế nào? Cần người trả lời gấp.

Hắn đưa tay che mặt " Tobirama em hiểu lầm rồi. Lúc đó ta chỉ không cẩn thận ngã lên người Hashirama thôi". Từ kẽ tay hắn liếc nhìn Tobirama thầm mong cô chịu nghe hắn. Im lặng~ Tobirama không nói gì. Madara lại lầm nữa thở dài. Hắn thấy bản thân thật mệt. Dù còn trẻ nhưng suốt ngày than ngắn thở dài không sớm thì muộn tóc hắn cũng biến thành màu trắng giống Tobirama quá. Hắn lại lần nữa mở miệng " Kia! Làm sao em lại bị Izuna bắt về?". Ngay lập tức hắn thấy mặt Tobirama tối sầm xuống, Madara nhận ra hình mình vừa chọc chúng chỗ ngứa của Tobirama lên càng lo. Hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai cả lên cũng chưa biết phải làm thế nào. Cuối cùng Madara phải chịu thua. Hắn gục đầu xuống kiến mái tóc nổ tung của mình xòa xuống. Lần đầu tiên Tobirama thấy hắn sa sút lên hơi giật mình. Cô thừa nhận với người như tự kỉ như đại ca thì nhiều nhưng Madara tuyệt đối không làm ra loại hành động mất hình tượng như thế. Vì vậy cô đành phải nói :
- Muội không giận huynh hay ghét huynh gì cả. Chỉ là... sau vụ đó muội không nghĩ lên nhìn huynh thế nào cả cho lên mới ra bờ sông Naka. Vừa lúc bị Izuna bắt gặp nên mới bị túm về.
Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Không khí tự nhiên vi diệu một cách lạ thường. May thay đúng lúc đó một con nhẫn ưng của Madara sà xuống, bậu ở trên vai hắn. Madara ngẩn lên đưa tay gãi gãi đầu của nó để tạm quên bầu không khí ngại ngùng này. Bất chợt hắn nhận ra Tobirama đang nhìn hắn. Ánh mắt tò mò đối với con nhẫn ưng này. Madara có chút buồn cười hỏi " Tobirama em muốn sờ sao ?". Hắn nhìn Tobirama bối rối hết lắc lắc lại gật gật liền cười nhẹ " Dù có tỏ ra thế nào chung quy lại em ấy vẫn chỉ là đứa trẻ đâu". Hắn ra hiệu cho nhẫn ưng. Con nhẫn ưng này hắn nuôi lâu nhất nhưng cũng cứng đầu nhất. Hắn thực lo nó sẽ không nghe lời. Nhưng trái ngược với lo lắng của Madara. Nó thực thích Tobirama. Thậm chí lúc đậu trên tay cô em nó còn ra sức dụi dụi vào má Tobirama kiến Madara cảm thấy trong lòng có chút chua chua. Madara hướng Tobirama nói " Dù gì cũng về Senju em muốn thăm phụ thân không? Tiện thể ngăm hai người bọn họ lại, cứ đà này Senju sập sớm mất ".
____________________________________

Tối hôm đó, hắn suy nghĩ một chút về khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc hắn gặp Tobirama. Bất chợt hắn nhận ra mình thay đổi quá nhiều từ khi gặp cô bé. Madara tự cười một mình " Hi vọng mình không làm khổ em ấy". Hôm đó Madara ngủ rất ngon. Mà hắn chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh. Bên ngoài hết sức ồn ào, thậm chí còn có cả tộc nhân chạy đến phòng hắn, lôi kéo hắn dậy nói " Có kẻ từ ngoài vào tính ám sát Tobirama ". Nghe tin này hắn tỉnh cả ngủ. Bỏ cả mặc áo khoác, hắn ngay lập tức lao đi tìm Tobirama. Đến nơi cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là phụ thân đang chia người ra các phía truy lùng tên kia. " Phụ thân " Madara có chút nóng vội. Tajima thấy trưởng tử gọi mình liên quay lại mỉm cười chấn an " Madara khồn phải lo Tobirama không làm sao chỉ là...".
- Chỉ là.... ? - Madara nghe xong ngược lại chỉ cảm thấy lo lắng hơn.
Mãi đến khi Madara nhìn thấy Tobirama mới hiểu cái chỉ là ở đây ý tứ thế nào. Trên mặt em có ba vết cào. Vết thương nhìn bình thường nhưng y nhẫn lại nói nó rất sâu. Vậy lên dù khỏi nhưng vẫn sẽ để lại sẹo. Thực sự mà nói ở trên chiến trường đã là ninja có sẹo cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên Tobirama là con gái có sẹo trên mặt sẽ là một khuyết điểm. Nhìn y nhẫn rời đi Madara lại gần Tobirama thì thào " Xin lỗi". Tobirama mỉm cười với hắn nhưng hình như đau đến vết thương nên em dừng lại, Tobirama nói với hắn " Chuyện này là ngoài ý muốn cho lên nó không phải là lỗi của huynh và cũng chả phải lỗi của bất kì ai hết ". Nói xong Tobirama lại nhíu nhíu mày một cái. Hắn hiểu vừa nãy em nói lại động vào miệng vết thương. Madara đưa tay xoa đầu Tobirama bảo em nghỉ ngơi sớm còn hắn đi ra ngoài.

Madara rời xa khỏi phòng Tobirama, đến một chỗ khuất hắn dừng lại. Trong bóng tối có một bóng người, hình hài người này trong đêm tối không rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt đỏ có ba phẩy đen hiện lên quay tròn. Nhìn thấy người này Madara ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhắm mắt lại sau đó mở ra. Trong mắt hiện lên sharingan tam đồ án nhẹ nhàng xoay tròn. Cùng lúc mây che khuất ánh trăng đem mọi thứ chìm vào bóng tối cùng đôi mắt nhuốm màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro