chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ chúng ta già rồi. Không thể nào theo kịp bọn trai trẻ các con được nữa. Rần rần các con sẽ thay thế bọn ta, còn hình bóng bọn ta sẽ bị lu mờ. Trận chiến này sẽ chứng minh điều đó. Bọn ta sẽ không tham gia trận chiến này, các con hãy đi đi, hãy chứng minh cho bọn chúng thấy rằng, bọn chúng sai lầm thế nào khi đụng vào người của chúng ta.
____________________________________

Madara không thể quên được điều phụ thân vừa nói. Phụ thân nói đúng. Hắn và Hashirama đã làm hình ảnh bọn họ lu mờ. Điều đó chứng tỏ rằng thời đại này bắt đầu thay đổi rồi và phụ thân bọn họ cũng không còn trẻ nữa.

Hắn quay đầu nhìn Tobirama đang chăm chú nhìn một quyển trục gì đó. Thật yên tĩnh. Không hiểu tại sao nữa. Có lẽ do hắn đã bắt đầu chán ghét cuộc sống với một đôi tay nhuốm máu rồi.
- Tobirama em là gì vậy?- Madara lên tiếng hỏi.

Tobirama quay lại nhìn hắn, tỏ vẻ phấn kích " Muội tìm thấy một quyển trục nói về nguồn gốc của chakra. Nó được viết bằng chữ cổ, vì vậy muội rất tò mò". Nói xong Tobirama lại cúi xuống nhìn vào quyển trục đọc một đoạn cho Madara nghe.

Madara có chút vô ngữ. Tobirama tìm ra quyển trục vô bổ này ở đâu ra vậy? Cái gì mà Hagoromo chứ? Haha. Hắn muốn đem Tobirama đi đâu chơi. Nhưng với tình trạng bị nhắm đến thế này thì có lẽ còn lâu mới ra được ngoài. Thở dài một hơi Madara đưa tay lấy quyển trục Tobirama đang cầm bảo:

- Mấy thứ vô bổ này chưa chắc đã là thật. Tobirama em không lên quá chú tâm vào nó.

- Tobirama lắc đầu nó không vô bổ. Nó có thể liên quan đến hai tộc cho lên muội muốn đọc. - Tobirama lắc đầu quầy quậy. Dù sao đó là thứ cô mất tiền mua sao có thể để Madara lấy mất chứ.

- Thay vì ở trong nhà nghiên cứu và đọc mấy quyển trục với vẩn, nguy hiểm này thì tại sao em không ra ngoài và giao tiếp với lũ trẻ cùng lứa. - Do chênh lệch về chiều cao Madara rất dễ ràng để quyển trục ra xa khỏi tầm với của Tobirama. Nhìn Tobirama giận dỗi hắn nhếch mép với cung độ khó nhận ra, trong lòng nghĩ thầm "dễ thương".

Không thể lấy quyển trục. Tobirama tỏ vẻ giận dỗi Madara phồng má mắng:

- Mấy thực nghiêm của muội không vớ vẩn cũng không nguy... hiểm.

Madara nhướng mày " Mấy hôm trước ai vì nghiên cứu bùa nổ làm nổ tung cả một gian nhà? Ai vì thử nghiệm chiêu thức mới bị di chuyển đến tận vách núi xém chút thì ngã xuống?" " Đấy mà không nguy hiểm sao?". Tobirama chột dạ nói lí nhí " Nó không vớ vẩn".

Hắn thở dài. Giờ làm sao đây. Phụ thân đã nói mấy hôm nữa hai tộc sẽ cùng đi thảo phạt Hagoromo. Tobirama cũng tạm thời được đưa về Senju ở nhằm tránh phản tộc. Hắn nghĩ trận đánh này vốn chênh lệch lực lượng lên sẽ xong sớm. Nhưng hắn muốn đưa Tobirama đi đâu đó trước.

Hắn nghe nói có ngôi làng nhỏ gần đó sắp tới tổ chức một lễ hội nhỏ để cảm tạ nữ thần vì đã cho họ có được một năm bội thu. Nếu may mắn hắn và Tobirama có thể thấy được tuyết rơi. Thật tốt, năm nay thật kì lạ. Hắn nhớ không nhầm thì từ lúc vào mùa đông thì tuyết rơi đúng một lần vào hôm Tobirama bị cảm lạnh. Từ đấy đến giờ không thấy đâu.

Sau đó, không hiểu Madara thuyết phục kiểu gì mà hắn kéo được hai vị huynh đệ và hai lão cha oan gia ngõ hẹp ra khỏi nhà. Madara vẻ mặt câm nín định hỏi Tobirama muốn chơi gì thì bị Hashirama " vô tình" hẫng lên trước.
- Tobirama muốn thử vớt cá vàng sao? - Hashirama hào hứng hướng Tobirama hỏi. Chưa cần muội muội trả lời cậu đã lôi tuốt Tobirama đến gian hàng. Madara tỏ vẻ " Ha hả Hashirama ngươi biến được rồi".

Hắn đã thực sự nghĩ với tính lớn trước tuổi Tobirama sẽ không thích chơi trò này cho đến khi hắn thấy vẻ mặt cô bé. Hắn sai rồi. Trẻ con vẫn là trẻ con, dù cho tính cách thế nào đi chăng nữa.

Madara nhìn Tobirama cố gắng vớt một con cá lên khỏi nước, phốc một cái con cá lại thoải mái rơi trở lại vui vẻ lượn qua lượn lại. Sau đó lại thêm mấy lần như thế nữa. Hắn cố nín cười. Hashirama thấy tình hình không ổn liền ngồi xuống thử sức cơ mà cũng chả khá hơn là bao. Madara đứng nhìn hai huynh muội nhà Senju vớt cá mà hắn thấy bản thân nhịn cười sắp quặn cả ruột vào rồi.

Dù có cười không ra tiếng, Madara vẫn bị Hashirama nhìn thấy. Tiếp theo là đã từng bạn thân/giờ anh vợ/Hashirama kéo hắn xuống ý bảo hắn chơi thử.
- Hashirama thách nhầm người rồi, đừng tưởng hắn kém khoản này. - Madara vén tay áo chuẩn bị vớt cá.

Một khắc sau:
Madara tức điên người, hận không thể biết con cá đấy thành than. Con cá Tobirama muốn màu đen. Lúc hắn vừa tra vào nó, con cá này ngay lập tức liền làm thủng vợt giấy. Xong lại còn bơi xuyên qua vết thủng mấy lần như chọc tức hắn.
Con cá: "Nhân loại ngu xuẩn, cỡ ngươi cũng đòi bắt trẫm? Mơ đi haha"

Hắn tức giận đứng bật dậy quay qua Tobirama nói:
- Trò này thật ngớ ngẩn, Tobirama ta đưa em đi chơi trò khác.
Nhưng hắn nhận ra Hashirama đã kéo Tobirama đi mất từ bao giờ rồi. Lúc này có một cụm từ có thể dùng để hình dung hắn " lẻ bóng một mình, bầu bạn cùng ma ". Haizzz thật là một thiếu niên đáng thương.

Dõ dàng hắn là người đề ra nhưng cuối cùng lại là người duy nhất bị bỏ lại. Thật vô lý. Madara lửa giận bùng cháy, quay lại nhìn con cá chết tiệt đang bơi tung tăng tỏ vẻ cười lên lỗi đau của hắn. Madara tỏ vẻ hôm nay hắn không bắt được con cá này hằn không phải là Uchiha Madara.

Hắn phát hiện lúc hắn bắt được con cá này cũng là lúc tiền hắn mang theo hết sạch. Lần đầu tiên hắn tiêu sạch tiền vì mấy thứ vô bổ này. Cầm túi có hai con cá 1 đen, 1 trắng trên tay, hắn thở dài một hơi
- Lúc về đưa cho Tobirama vậy.

Đứng ngẩn ngơ một lúc hắn nghe thấy có người gọi hắn. Là Tobirama. Madara quay người lại.
- Huynh vừa đi đâu mất vậy? Ta tìm huynh mãi.
Madara nghe xong liền oán hận:
- Không phải hai người bỏ ta lại sao?
- Ách! Không có ta nhìn thấy cái này lên muốn mua cho huynh.
Tobirama nói xong liền đưa ra một cái mặt lạ hồ ly màu đen, mỉm cười " Tặng huynh".

Madara nhận lấy cười
- Ân! Cảm ơn em Tobirama.

Tiểu kịch trường:
Madara: Con cá em muốn!
Tobirama: A, lẽ nào huynh vẫn luôn ở đó?
Madara: ?. Tại sao em muốn con cá đen xì này? Thật xấu.
Tobirama: Tại nó giống huynh đi.
Madara: Trông cũng không đến nỗi xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro