CHƯƠNG 5:Hạ lạc cha mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dĩnh Vương gọi Lương Thần đến , Lương Thần liền vội vã chạy đến hỏi:Thiếu chủ đã phát hiện ra gì sa?" An Dĩnh Vương không trả lời hắn mà nói:"Cậu theo tôi vào căn nhà đó" ,nói rồi chỉ tay vào căn nhà gỗ phía trước ,....Lương Thần lúc này tuy khó hiểu nhưng lúc này thiếu chủ đã đi ,hắn cũng không mặc suy nghĩ nhiều liền vội theo. An Dĩnh Vương bước chân ngày càng chậm mỗi bước tựa như ngàn cân ,lòng càng bất an ,khuôn mặt của hắn đã không che giấu khỏi sự lo lắng ,sợ hãi và....cuối cùng cũng đến trước cánh cửa gỗ căn nhà ,nó âm u một cách khó hiểu . An Dĩnh Vương không dám mở cửa hắn sợ rằng sau cánh cửa này là thứ hắn lo lắn nhất ,chẳng hiểu sao lúc này đầu hắn bỗng thoáng xuất hiện lên ý nghĩ đáng sợ rằng bố mẹ hắn đã chết ,nó dường như ăn sâu vào thần thức của hắn....Nhưng tiếng kẽo kẹt đã đánh thức hắn thì ra Lương Thầb đã mở cửa ,bên trong là một căn phòng khá nhỏ ,không có xác gian ,ánh đèn nháy nháy trông như để lâu sắp hỏng  An Dĩnh Vương vèn lấy dũng cảm hô:"Bố mẹ? Mọi người ở đâu?" Hắn hô nhiều lầb nhưng vẫn không thấy ai trả lời bèn cols lấy dũng khí bước vào tìm kiếm sau nhìn ra chỗ góc phòng có hai cái bónh lờ mờ ngồi ở đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro