Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Du Nặc lấy quần áo đi tắm. Thời điểm cậu cởi áo phông ra lông tơ cậu bỗng dựng hết cả lên. Du Nặc sợ hãi nhìn xung quanh nhưng lại thầm nghĩ 'Con trai với nhau thì có gì mà ngại? Thôi sạch sẽ xong còn đi ngủ. ' Du Nặc không để tâm đến nữa liền bỏ qua ánh mắt đang nóng rực nhìn mình tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm Du Nặc sấy tóc một hồi rồi đặt lưng mình xuống giường. Mặc dù biết có hồn một ai đó đi theo mình nhưng bản thân cậu vốn luôn lạc quan 'Mình không thấy người ta thì cần gì phải sợ. Cứ coi người ta như không khí là được.' Đôi mắt cậu nặng trĩu dần dần rơi vào giấc mộng.

Chớp mắt một cái, Du Nặc đã thấy mình đang đứng trước sảnh công ty. Cậu vừa có cảm giác quen thuộc vừa cảm thấy xa lạ đối với nơi này. Du Nặc véo mạnh vào tay mình nhưng không thấy đau liền rõ bản thân mình đang nằm mơ.

Trước mặt Du Nặc đột nhiên xuất hiện một người trông rất giống cậu và một người đàn ông đẹp trai cao ráo đang hôn nhau. Cậu thấy vẻ mặt của họ trông rất hạnh phúc. Khung cảnh xoẹt cái thay đổi như một bộ phim tua nhanh. Sau hình ảnh hạnh phúc vừa rồi thì cảnh này lại hiện nên với hình ảnh người trông giống cậu đang nghe điện thoại bỗng khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Rồi Du Nặc thấy cậu* mở một cuốn nhật ký ra viết.

*cậu* ý chỉ Du Nặc của kiếp trước. *

(Ngày**tháng**năm****. Vì lo lắng cho anh nên em  mới gọi điện hỏi thăm vậy mà anh dùng giọng điệu cọc cằn nói em phiền. Em chỉ nghĩ anh áp lực công việc nhưng một giọng nói ngọt ngào của cậu trai nào đó cất lên. Em muốn biết là do em nghĩ nhiều hay đúng là anh đang ngoại tình sau lưng em. Nếu anh muốn kết thúc đoạn tình cảm này thì cũng nên nói với em chứ em sẽ để anh hạnh phúc rời đi mà không níu kéo. )

Du Nặc nhìn cậu* vừa viết nước mắt vừa rơi. Ngầm hiểu mình của kiếp trước từng bị cắm sừng. Nhưng bạn đời của mình là ai ? Nếu chia tay người này thì vẫn còn thời gian để hẹn hò với người khác chứ? Rồi khung cảnh khác lại hiện ra. Du Nặc nhìn cảnh cậu* đang đứng hình nhìn người đàn ông của mình đang ôm hôn ai đó rồi một trận cãi vã xảy ra. Hắn đề nghị chia tay muốn chấm dứt với cậu*. Cậu* thẫn thờ nhìn hắn biết mình sẽ không thể cứu vớt đoạn tình cảm này liền không níu kéo hắn nữa đành đồng ý.

Lại một khung cảnh khác hiện lên khiến Du Nặc ngạc nhiên vì nơi này là nghĩa địa. Cậu nhìn qua một bia mộ trên đấy có hình ảnh cùng tên của mình. Du Nặc hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra thì có một người giống thầy bói đến đặt hoa trước mộ cậu nở một nụ nười bi thương. Cậu thấy anh ta không kìm được nước mắt chảy dài rồi đặt nhật ký của cậu* lên đó. Tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra Du Nặc liền cầm cuốn nhật ký lên đọc.

(Anh và em chấm dứt hoàn toàn rồi. Rốt cuộc 3 năm của chúng ta tựa như một trò đùa. Anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Đột nhiên em nhớ hồi đó anh cầm nhẫn quỳ xuống cầu hôn với em. Khuôn mặt anh lúc đó hồi hộp lo lắng trông thật sự rất đáng yêu. Làm em có cảm giác nếu em từ chối anh sẽ bật khóc ngay. Vậy mà giờ anh kết thúc mối quan hệ của chúng ta không một chút biểu cảm. Tuy nói em sẽ không níu kéo anh nhưng thiếu anh em biết sống sao đây)

Trên mặt giấy có một vài vết mực bị lan ra. Có vẻ trong lúc cậu* viết đã khóc. Du Nặc lật tiếp sang trang tiếp theo

*Lúc này trong nhật ký: thầy bói là anh ấy*

(Ngày**tháng**năm****. Hôm nay làm quen được với anh chàng thật đẹp trai nha. Anh ấy cũng dễ mến không biết anh ấy có nhận em trai không nhỉ)

(Vậy mà anh trai ấy lại tỏ tình với mình. Nhưng mình thật sự không thích anh ấy. Nhưng lại sợ anh ấy buồn lòng. Phải làm sao bây giờ?)

(Ngày**tháng**năm****. Đi ăn cùng anh ấy vậy mà lại gặp anh. Nhìn qua có vẻ anh đang sống rất tốt kể cả không có em. Càng nghĩ lại càng đau. Nhưng em có thể làm được gì cơ chứ? Chúng ta giờ chẳng khác gì người dưng cả.)

(Ngày**tháng**năm****. Hôm nay là ngày được tận hưởng niềm vui đi du lịch ở biển nha. Nhìn cảnh sắc hoàng hôn ở đây đẹp đến nỗi làm người ta buông xuôi mọi phiền muội trong lòng. Không biết mình có nên chuyển đến đây không nhỉ haha)

Du Nặc lật sang trang sau nhưng lại không thấy gì nữa. Chẳng lẽ cậu* đã buông xuôi mà không viết nhật kí nữa. tại sao cậu* lại chết? Nhưng khoan chẳng lẽ trong lúc đi du lịch cậu* gặp tai nạn? Điều này cũng không thể phủ nhận được lúc này nhật ký dưng lại đoạn cậu* đi du lịch. Cứ cho là vậy đi. Nhắc đến bạn đời kiếp trước thì hình như chỉ có một nhưng chia tay thì phải? Chẳng lẽ người bám theo Du Nặc là hắn? Đã ngoại tình rồi còn bám chi nữa?  Bệnh thần kinh à??

Lại một quang cảnh khác hiện lên. Du Nặc thấy một người đàn ông đang vô lực quỳ xuống trước bia mộ cậu*. Giọng liên tục nói 'anh sai rồi, đừng bỏ anh lại. ' Du Nặc nhìn kĩ thì thấy người đó là hắn, người khiến cậu* đau khổ. Du Nặc tự nhiên muốn đấm vào mặt hắn một cú trời giáng nhưng lại không thể làm gì được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy