CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp , không có những tin nhắn vào buổi sáng khi cô ngủ dậy , không có những tin nhắn trước khi cô đi ngủ , không có những điều bất ngờ dành cho cô mỗi ngày . Một ngày trôi qua với cô mà dài cả tháng khác với lúc trước bởi vì rất đơn giản bây giờ cô không có anh . Nhưng vốn dĩ trước giờ cô vẫn đâu có anh chứ . Cô tự cười chính mình .

Bà làm gì mà thẫn thờ z ???

Tui đâu có sao bình thường mà .

Xạo , chắc là đang lo cho người ấy chứ gì ? ý Hương chính là anh

Người ấy ?

Ủa bà không biết à , anh ý bị bệnh rồi , cảm rất nặng và sốt rất cao khuyên mãi mới chịu uống thuốc bây giờ đang nằm bẹp dí trong bệnh viện kia kìa

Tai cô ù đi khi nghe anh bị cảm , tất cả là do cô , tại cô bướng , không chịu ra gặp anh .

Bà xin nghỉ dùm tui nka , tui có chút việc

Rồi cô chạy đi luôn

Vẫn còn quan tâm như thế vậy mà dám nói là chia tay , Hương mỉm cười một cách gian xảo

Cô đi siêu thị mua xương về định sẽ hầm canh cho anh vì cô nghe nói người bị bệnh ăn canh hầm rất tốt . Sau một khoảng thời gian hì hục trong bếp thì cuối cùng cũng đã xong . Cô đi thẳng đêến bệnh viện

Cạch cô mở cửa phòng bệnh nơi anh đang nằm thì thấy anh và – một – người – con – gái khác đang ôm hôn rất tình cảm . Cô gái này có một vẻ đẹp rất sắc xảo , đẹp hơn cô gái đi với anh hôm đầu tiên cô gặp nhiều .

Ơ xin xin lỗi tôi đến không đúng lúc đã làm phiền hai người rồi cô cúi gằm mặt cắn chặt môi không để ngăn không cho nước mắt rơi ra và lúi húi mở cửa đi ra ngoài .

Cô ngồi gục trước cửa phòng bệnh anh thì có một bàn tay đặt lên vai cô , là Thiên Phong

Cô làm gì ở đấy ? thăm thằng đang nằm bẹp dí trong đó á vậy thì dô mấy hôm nay nó mong cô suốt đấy rồi Thiên phong nắm tay cô kéo vào không để cho cô kịp nói gì .

Thằng điên mày Thiên Phong đang nói thì chợt khựng lại vì cô gái trong phòng . Nắm chặt tay cô hơn và cô có thể cảm nhận rằng Thiên Phong đang run lên . 'Cô gái này là ai nhỉ ?' cô tự hỏi .

Á cô khẽ kêu

Cô bị làm sao à ? rồi Thiên Phong nâng tay cô lên xem một cách thật nhẹ nhàng

Còn anh thì nhíu mày khi thấy cảnh này

Cô bị bỏng à ? sao lại bất cẩn vậy ? có sao không ?

Cô bật cười khúc khích

Có vấn đề gì à ?

Anh trông rất giống với tía tui , mỗi lần tui bị té hay bị thương đều cuống quýt lên như thế

Không nói nhiều đứng ngay đây đợi tôi tôi sẽ quay lại

Em cũng xin phép rồi cô gái cũng đi nốt

Giờ trong phòng chỉ còn cô và anh , không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng

Ơ / Ừm

Anh / Em nói trước đi

Cô bước đến gần cạnh giường anh đặt món canh hầm trên bàn . Xin lỗi . Cô nói rất nhỏ và rất nhẹ

Không cần . Anh nói với giọng tức giận

Nhưng

Không nhưng gì cả , tôi không cần em thương hại

Không phải , không phải mà . Mắt cô đã đầm đìa nước mắt

Thực sư không phải mà , tui xin lỗi vì đã làm phiền , xin phép

Cô toan bước đi

Nhưng anh đã giữ cô lại , kéo cô vào lòng rồi anh gục trên bờ vai cô

Đừng đi , xin em , tôi nhớ em rất nhiều

Trong thâm tâm cũng rất muốn ôm anh , muốn được nói câu : ' em cũng nhớ anh nhiều lắm'

Nhưng cô không thể , cô không thể để bản thân chìm đắm trong hạnh phúc một lần nhưng rồi sẽ đau cả đời

Anh quay người cô lại nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn , cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào của mình . Anh tách miệng cô ra đưa lưỡi vào dây dưa chơi đùa với cô đến khi mặt cô hồng lên vì thiếu oxi anh buông ra khẽ cười còn cô thì cúi mặt xuống vì ngượng quá .

Cầm lấy . Anh đưa cô một tuýp thuốc để bôi

Cám ơn

Rồi cô chạy ra khỏi phòng bệnh của anh nhanh nhất cô có thể

~ Anh ~

Sau khi tôi về nhà thì thấy trong người nóng ran lên , cổ họng thì khát khô , đầu óc cứ ong ong đoán chắc là tôi đã bị cảm . Khốn thật tôi vốn định chờ em nhưng mà bởi vì cuộc gọi thằng Thiên Phong nói rất quan trọng bảo tôi phải về gấp , tưởng tin gì ai ngơ tin cô ta – tình đầu của tôi đã về . No problem , cô ta về thì đã làm sao , tôi không quan tâm , tôi không hiểu sao mà mình lại có thể yêu một người con gái như cô ta , quá mưu mô , quá xảo trá trái ngược hẳn với em mặc dù tôi không thích so sánh người khác đặc biệt là cô ta không đáng để so sánh với em . Mặc dù tôi biết nhiều khi nói ra có thể sẽ bị ném đá vì ai cũng có lí do cả nhưng tôi không thể hiểu được , tiền không quan bằng tình cảm mà tôi và cô ta vun đắp trong một năm à ? Em rất khác với những người khác . Lần đầu gặp em là ở bờ sông , thật ra tôi cũng có biết em trước đó vì Hương cũng có kể cho tôi về em , ngày nào con bé cũng em là nhất , em rất tốt bụng , rất ghê gớm , rất đanh đá , ... khiến tôi nhức hết cả đầu . Hôm đó công việc khá nhiều nên tôi đi dạo một chút thì nhìn thấy em đang rơi khóc , tôi bật cười , con gái vẫn là con gái thôi dù có đanh đá , ghê gớm đến mấy thì sau cùng vẫn là con gái , vẫn rất yếu đuối , vẫn rất cần có một vòng tay che chở . Sau đó em rời đi , tôi thấy có một chút tiếc nuối vì lúc em khóc trông rất đẹp , em thuần khiết như một thiên sứ vậy . Nhưng không ngờ lại gặp lại em trong cửa hàng trang sức , em lúc cự tuyệt tôi nhìn như một con chuột nhỏ rúc trong xó như sắp bị bắt mà vẫn ngoan cô khong chịu đầu hàng . Đã nằm viện được mấy hôm . 'Cạch' cửa phòng mở ra , tôi nhìn người đang bước vào mà thấy ngao ngán , là cô ta . Cô ta ăn mặc thì thiếu trên hở dưới nhìn mà ngứa mắt ra , khác hẳn với em mặc váy thì em cũng phải mặc váy dài qua đầu gối . Nghe thấy tiếng mở cửa cô ta bỗng dung đột ngột quay qua hôn tôi khiến tôi khá bất ngờ , không biết phải làm sao . Rồi tôi thấy em , bỗng dung muốn nổi hứng trêu em một tí nên phối hợp , tay tôi vòng qua eo cô ta kéo cô ta lại gần tôi . Em chạy ra ngoài thì tôi cũng buông cô ta ra . Lấy lại vẻ lạnh lùng đuổi cô ta về thì thằng Thiên Phong vào tay còn cầm tay em . Tôi thề nếu như tôi mà không bị cảm chắc chắn tôi sẽ cho nó một trận nhưng em khẽ nhăn mày . Đến lúc này để ý tôi mới thấy mắt em vẫn còn ướt , tôi tự trách bản thân mình ngu ngốc vì đã làm em khóc . Đợi thằng Thiên Phong đi thì tôi muốn nói chuyện với em nhưng khó quá thì em đã nói trước nhưng nghe em nói câu xin lỗi thực sự tôi rất điên .

Rồi em chuẩn bị đi vể , thôi được rồi tôi thua tôi thua em rồi rồi tôi kéo em lại , mệt mỏi gục trên bờ vai em . Tôi quay người em , đặt lên môi em một nụ hôn , thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt , chết tiệt đã không hôn thì thôi nhưng đã hôn thì rất khó dứt ra , đến khi khuôn mặt em ửng hồng do thiếu oxi tôi mới buông ra . Nhìn em lúc đó thật dễ thương chỉ muốn ôm em lại vào lòng rồi cắn lên môi em một cái . Nhìn bóng em về có chút thất vọng nhưng không sao , tôi đã biết lý do em giận rỗi rồi . Đợi tôi đến khi xuất viện tôi sẽ cho em một niềm vui bất ngờ .

                                                                                              END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro