Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây , Ninh thường xuyên khó chịu , cọc cằn với cậu . Có lẽ anh đang bị áp lực việc học tập vì bố mẹ mong muốn anh tham gia vào những cuộc thi học tập và phải đạt được thành tích cao . Trong thời gian này anh vừa ôn thi Olympic môn Toán anh còn phải ôn thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh . Anh lo rằng bản thân sẽ không đạt được thành tích như mong muốn của bố mẹ nên luôn lao đầu vào học tập . Ninh và Dương dần ít nói chuyện hẳn , em cũng hiểu bản thân anh đang mệt mõi vì chuyện học tập nên cũng không làm phiền anh nhiều , nhưng làm gì có ai yêu nhau đang ở gần nhau mà không được ôm , hun hay nắm tay đến cả đi ăn sáng , trưa hay tối cùng nhau . Dường như Dương dần vô hình trong cuộc sống Ninh lúc này .
Dương : Anh ăn gì không em mua cho
Ninh : Không cần
Dương : Hay em lấy sữa cho ăn uống nhé chứ anh nhịn ăn thế không tốt đâu ạ
Ninh : Anh đã bảo là không cần
Anh quát lớn . Dương tủi thân nhưng cố gắng để bản thân không rơi nước mắt . Dương đến giường lấy điện thoại , dây sạc và áo khoác rồi đi ra ngoài . Cậu đến phòng của Quang gõ cửa để xin ở nhờ đêm nay .
Quang : Lại cãi nhau ?
Dương : Ừ
Quang : Haizzzz , kể đi
Dương : Ảnh đang áp lực chuyện học tập nên hơi khó chịu với tao
Quang : Mày cần nói chuyện với ổng lại đi
Dương : Tao đợi ảnh thi xong rồi nói cũng được . Giờ tao cần ngủ ,mày đi ra chỗ khác đi
Quang : Cái thằng này , đây là phòng của tao , tao bỏ tiền ra để được ở phòng 1 mình 1 giường giờ mày qua ké còn đuổi tao hả
Cái hội bạn này chả bao giờ yên tĩnh cả .
Sáng nay là ngày Ninh đi thi , có lẽ làm bài không ổn hay sao nên Ninh không nói chuyện với cậu mà đi về phòng cất cặp rồi đi ra ngoài lại , không nói với cậu một tiếng nào . Dương thấy vậy trong lòng có tí tủi thân , cậu sang rũ Quang và Linh đi dạo cùng cậu . Trong lúc đi dạo quanh công viên thì Dương vô tình nhìn thấy Ninh đang đi cùng với Như là cô nàng thích Ninh từ đầu năm . Dương cố gắng trấn an bản thân
Dương : Chắc là bạn bè đi chơi với nhau thôi
Quang : Tao thì lại không nghĩ như vậy đâu . Có thể nói ra mày sẽ buồn nhưng tao nghĩ mày cần phải tỉnh táo lên
Linh : Đúng rồi ,mày biết mà thằng Ninh đã bao giờ yêu ai mà lâu đâu .
Dương chẳng nói gì mà đi một mạch trở về kí túc xá .
Đến tối muộn thì Ninh mới trở về phòng . Dương vẫn ngồi trên ghế trước cửa phòng suy nghĩ về chuyện hồi nãy . Có lẽ cậu cần phải nói chuyện với anh ấy
Ninh : Sao còn ngồi đây
Dương : Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một tí
Ninh : Nói gì thì nói đi
Dương : Nay anh đi đâu ?
Ninh : Anh đi chơi với bạn
Dương : Bạn à ? Bạn nào mà nắm tay nhau ?
Ninh : ......
Ninh chả biết đáp gì nữa . Chỉ im lặng nhìn cậu , Dương đứng dậy vào phòng lấy ba lô , quần áo đi học và đồ dùng cá nhân
Ninh : Em đi đâu vậy
Dương : Không phải chuyện của cậu
Dương mang ba lô vào chuyển đến phòng Quang ở . Ninh biết bản thân anh đã sai nên không cản Dương lại mà chỉ có thể nhìn cậu rời đi . Ninh không thể nào ngủ được , anh cứ nghĩ đến những việc mình đã làm .
Ninh : Mình có đang thật sự yêu em ấy không ? Hay chỉ là nhất thời như những mối quan hệ trước ? Mình có thật sự là muốn tiếp bước quan hệ với Như không ?
Bên Dương cũng chẳng khác gì .
Dương : Có lẽ mình nên dừng lại mối quan hệ này rồi .
Nhưng cậu đã yêu Ninh đến vậy làm sao mà chia tay được đây . Mối tình đầu của cậu mà thật khó khiến cậu nói ra câu dừng lại .
Quang : Ngủ đi thằng quỷ mày lèm bèm hoài
Đến sáng Ninh dậy sớm sang phòng Quang để chờ Dương đi học . Quang mở cửa ra thì thấy ông tướng đứng ngay trước mặt mình .
Quang : Ui giật hết cả mình
Ninh : Có Dương ở đây không .
Quang : Đến tìm làm gì ? Bây giờ Dương sẽ đi học cùng tui rồi ông đến đây chi ?
Ninh : Tui đến rũ Dương đi học cùng thôi . Ông kêu Dương giúp tui với .
Dương : Không cần kêu ! Đi học thôi Quang
Nói rồi Dương khoác tay Quang đi ngang qua mặt Ninh . Đến lớp Ninh mua một hộp sữa rồi đặt lên bàn cho Dương , nhưng lại bị Dương đẩy lại . Cả buổi học ngày hôm nay Ninh giả vờ quên bút , quên tẩy , quên đủ thứ để mượn Dương , nhằm kiếm cớ nói chuyện với cậu . Nhưng Dương chẳng thèm đáp mà chỉ để đồ dùng trên bàn cho Ninh mượn .
Ninh : Anh xin lỗi
Ninh : Anh biết em giận anh nhưng em có thể tha cho anh lần này không , anh không thể ngủ ngon nếu thiếu em đâu , anh muốn được ôm em sau mỗi buổi học , anh muốn được ôm em trước khi đi ngủ . Anh xin lỗi
Đúng là thứ giết chết con người nhanh nhất là tình yêu . Dương mềm lòng quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh .
Dương : Anh hứa sẽ không làm em buồn như chuyện hôm qua đi
Ninh : Anh hứa !
Dương nở một cười xinh , cậu muốn hôn anh một cái nhưng đang trong lớp nên thôi để về phòng
Hết buổi học Ninh cùng Dương về phòng . Vừa đóng cửa phòng , Ninh liền hôn em khắp cả mặt , mấy ngày nay chưa được hôn em cái nào coi như hôm nay bù .
Ninh : Nhớ em quá
Dương : Em đói
Giọng cậu như đang làm nũng với anh . Nghe thế anh liền chạy ra ngoài mua cho em hủ súp
Ninh : Của em đây
Dương : Vâng . Em cảm ơn ạ .
Ninh không ăn mà chỉ chống cằm nhìn em ăn từng muỗng từng muỗng .
Dương : Anh không ăn ạ ?
Ninh : Nhìn em ăn là anh đủ no rồi .
Ăn xong Ninh mang đi bỏ rác rồi vào ôm em đánh một giấc tới chiều tối
Ninh : Em muốn ăn gì không ?
Dương : Ăn phở ha mà em thèm trà sữa ghê á
Ninh : Để anh mua .
Ninh tính đến hôn em một cái rồi đi mua đồ ăn thì có người gõ cửa , Ninh vừa mở cánh cửa ra thì có một cô gái ôm lấy Ninh .
Ninh : Như , đến đây làm gì ?
Như : Nhớ anh , sao mấy nay em nhắn tin anh không rep ạ
Dương nhìn thấy thế thì đứng dậy đi ra khỏi phòng
Dương : Để tui đi ra để hai người có không gian riêng tư
Ninh nhìn Dương chạy đi thì đẩy Như ra .
Dương vừa chạy vừa rơi nước mắt . Cậu chay một mạch đến công viên rồi ngồi trên cái ghế nằm trong góc khuất để không ai thấy cậu đang khóc . Dường như Dương đã biết được tính cách của Ninh từ lời bạn bè nói rồi nhưng cậu không muốn tin , cậu tin rằng khi yêu cậu anh ấy sẽ thay đổi , nhưng rồi cậu đã sai rồi . Giữa cái lạnh miền Bắc , cậu mặc một cái quần ngắn , áo thun cộc tay . Mặt cậu đỏ bừng vì cái lạnh .
Bên phía Ninh , khi thấy cậu chạy đi anh liền nói chuyện với Như để kết thúc chuyện mập mờ này .
Ninh : Tui xin lỗi , nhưng chúng ta dừng lại đi .
Như : Anh đang nói gì vậy ?
Ninh : Đừng tìm đến anh nữa Dương sẽ rất buồn , tui không muốn giấu Dương mập mờ với cậu nữa , tạm biệt .
Nói rồi Ninh chạy ra khỏi phòng tìm Dương  .
Như : Anh ... Anh..
Ninh biết rằng Dương rất ít khi đến những nơi nào ở đây cậu chỉ thường đến công viên  . Anh chạy khắp công viên tìm cậu . Bóng dáng cậu trai nhỏ đang nằm trên chiếc ghế , Ninh nhận ra rằng đó là Dương . Dương vì lạnh quá mà ngất đi lúc nào không hay .
Ninh : Dương em sao vậy ?
Ninh : Sao em nóng vậy ?
Ninh : Để anh đưa em về
Ninh khoác chiếc áo của mình lên cho Dương rồi cõng cậu về phòng . Anh lấy nước nóng rồi lau cả người cho cậu . Dương tỉnh lại thì thấy anh đang loay hoay đổ cháu ra bát rồi chuẩn bị thuốc cho cậu . Dương định đứng dậy sang phòng Quang nhưng người cậu mệt đến nỗi không thể đứng dậy được mà ngả bịch xuống giường . Nghe tiếng động Ninh liền quay sang nhìn thì thấy Dương đang cố gắng đứng dậy .
Ninh : Em làm gì vậy , em đang sốt , em nằm xuống đây đi .
Dương : Không cần quan tâm đến tui , tui sẽ gọi Quang đến đưa tui sang phòng nó ngủ .
Ninh : Em đừng như vậy , anh xin lỗi , anh đã dừng lại với Như rồi , anh biết rằng bản thân anh trong quá khứ có thể là một lúc quen nhiều người nhưng từ khi gặp em anh đã dần thay đổi bản thân .
Dương : Cậu có chắc là lần này cậu nói thật không ?
Ninh : Anh chắc chắn với em
Lúc nãy Dương cố gắng đứng dậy nhưng bị ngã xuống khiến vết thương ngay bụng của cậu lại đau lên . Dương chóm xuống ôm lấy anh . Dương chọn cách tin lấy anh một lần nữa, cậu tin rằng anh sẽ thay đổi .
Dương : Vết thương ngay bụng em đau quá .
Ninh : Đâu đưa anh coi
Ninh kéo áo cậu lên xem thử thì thấy vết thương đỏ lên có lẽ nãy cậu ngã mạnh nên động vết thương .
Ninh : Em đừng hoạt động mạnh quá , động vết thương đấy .
Dương : Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro