Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Anh trở về nhà với gia đình để đón giáng sinh rồi tối hối đó anh dọn đồ trở về kí túc xá cùng cậu . Mặc cho bố mẹ bảo ở nhà ngủ mai rồi lên cậu vẫn nhất quyết trở về kí túc ngay sau khi buổi giáng sinh kết thúc . Về phòng đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi , anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi leo lên giường cậu ngủ .Chiếc giường tầng kí túc xá chật hẹp nhưng anh vẫn nhất quyết chen vào ôm cậu ngủ cho bằng được .
- Sáng hôm sau -
Ninh : Ai là người làm nội dung này
Cậu tức giận quát lên . Vì nhóm cậu có một bài thuyết trình ngày mai nhưng không biết ai làm nội dụng lại thiếu soát như thế này khiến anh khá bực mình
Hưng : Là Dương (Hưng là bạn trong nhóm)
Ninh : Dương ?
Ninh : Ủa tui nhớ hôm đó tui phân cho Dương thuyết trình mà sau giờ Dương lại làm bên nội dung ?
Hưng : Đáng lẽ nội dung tao làm nhưng Dương xin đổi nên tao đổi thôi có gì mày nói lại với Dương phần nội dung đi
Đang tức vì nội dung làm không ổn nhưng khi biết Dương làm anh dần kiềm cảm xúc mình lại, anh bình tĩnh hơn hẵn lúc nãy .
Hưng quay sang nói Giang (đứa bạn bên cạnh Hưng)
Hưng : Giờ tao mới để ý thằng Ninh để ảnh nền điện thoại là hình thằng Dương .
Giang : Giờ mày mới thấy cái lớp này có ai mà không biết 2 thằng đó yêu nhau
Hưng : Nãy mà tao nói tao làm nội dung là nó cắt cổ tao luôn may mà lần này thằng Dương làm
Dương đã ra căn tin cùng Linh và Quang . Ninh nhắm mắt nằm trên mặt bàn nghỉ ngơi chờ Dương vào lớp .
Đang tính mò tay vào cặp tìm bức ảnh em lên ngắm nhưng mò mãi không thấy đâu, mở mắt ra thì mất hút đâu rồi
Ninh : Đâu rồi
Anh hốt hoảng khi không thấy bức ảnh đó đâu
Ảnh thì có thể in nhưng quan trọng rằng cái vòng tay em tặng cho anh để ở bên trong, chắc là lúc nãy anh lật đật chạy vào lớp nên lỡ làm rơi ở đâu rồi , cậu mà biết sẽ buồn lắm vì anh đã lỡ làm rơi chiếc vòng ở đâu rồi
Anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thành (Người bạn thân của anh)
Ninh : Trời ơi cứu tao cứu tao
Thành : Sướng thì mày quên tao còn khổ là nhắn tin tao liền
Ninh : Tao lỡ làm rơi chiếc vòng tay Dương tặng ở đâu rồi
Thành : Hẹn Ninh kiếp sau !
Đúng lúc Ninh đang rối thì Ninh chạy vào lớp dọn sách vở
Dương : Xí anh về kí túc xá trước nhen em lên clb có việc tí . Bai anh
Ninh chưa kịp trả lời Dương đã chạy đi mất
Hết giờ học Ninh chạy dọc dãy hành lang để tìm , anh tìm khắp nơi trong trường nhưng vẫn không thấy . Chiều hôm đó bóng dáng một nam sinh trên người vẫn còn mặc đồng phục , chiếc cặp nặng vẫn trên vai đầu tóc rồi bù trở về kí túc xá .
Lát sau thì Dương cũng trở về kí xá . Ninh nhìn Dương với ánh mặt mệt mõi .
Ninh : anh lỡ làm mất cái vòng em tặng rồi
Dương không nói gì chỉ chăm chú nghe anh nói . Thật ra lúc sáng sớm lúc Ninh đang thay đồ thì Dương có dọn dẹp đóng giấy A4 đã dùng trong cặp Ninh ,không để ý bức ảnh đang xen lẫn trong bức ảnh trong đó .
Ninh : Anh kẹp nó trong bức ảnh rồi anh để trong cặp xen trong đóng giấy của anh . Nhưng sáng nay anh không thấy đóng giấy đâu bức ảnh cũng biến mất
Dương : Em đã dọn giúp anh sáng nay ạ
Nghe em nói Ninh chợt nhớ đến một điều gì đó anh vào cặp lục lọi tìm thứ gì trong đó .
Ninh : Biến mất rồi .
Anh quay sang nhìn Dương cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể .
Ninh : Thế giờ nó đang ở đâu để anh tìm
Dương :  Em....vứt rồi
Giọng em run run nói, vì run nên nó có chút lạc giọng
Ninh : Vứt !! Em hỏi ý kiến anh chưa tại sao dám tự ý vứt đi
Anh  quát cậu khá lớn rồi đi vào nhà vệ sinh để bản thân bình tĩnh lại .
Thật ra trong cái đóng đó không chỉ có ảnh em và chiếc vòng , mà nó còn kèm theo bức ảnh gia đình anh , và món quà mà người bà đã mất tặng cho anh
Em thì run chẳng nói được gì cả, vì em nhìn cái bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi đầy gân guốc khiến em sợ chết mất, đã vậy thêm cái giọng điệu này nữa khiến em khóc luôn .
Sau nửa tiếng thì Ninh bước ra từ nhà vệ sinh
Ninh :  Vứt đâu rồi, đi tìm về đây
Dương : E-em vứt..hức ở ngoài bãi rác rồi..
Ninh : Thôi em không cần tìm đâu anh có việc ra ngoài tí rồi .
Chiều nào các bác lao công cũng sẽ đến và dọn các thùng rác, cho rác vào trong các bịch lớn để sau trường chờ xe rác đến thì mang ra nhưng vì Ninh không để ý đến mấy việc đó nên không biết anh tưởng rằng nó đã được mang đi vứt hết rồi . Anh ra khỏi phòng cánh cửa lại thật mạnh . Dương gạt đi nước mắt hai bên rồi chạy ra ngoài sau trường . Hoàng hôn đang dần xuống , một chàng trai người đầy mồ hôi đang cố gắng lục lọi từng bịch rác
Dương : Tìm thấy rồi
Cậu vui mừng hét lên trong sung sướng . Dọn lại tất cả rồi cậu hớt hãi chạy về phòng kí túc xá .
Ninh đã trở về phòng trước đó .Thấy cậu người lấm len , hơi hôi một tí , chạy vào phòng . Cậu dừng lại ngay trước mặt anh rồi đưa anh sấp giấy hồi sáng cậu vứt cho anh .
Dương : Em tìm thấy rồi... em..xin lỗi anh ạ
Sau một lúc đi dạo thì Ninh cũng đã hết giận em rồi nhìn em vì mình mà ra lục từng bịch rác anh không kiềm được mà ôm lấy em
Dương : Em dơ lắm anh ôm thế hôi đấy
Ninh : Em thơm mà lúc nào em cũng thơm
Dương rất vui vì anh đã vui trở lại
Ninh : Anh xin lỗi nãy anh quát em hơi lớn
Ninh hôn lên khắp khuôn mặt của em nhìn đôi mắt em xưng lên vì khóc mà lòng anh xót
Dương : Là do em có lỗi trước mà
Ninh : Thôi em vào tắm đi rồi anh đưa đi ăn
Dương :Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro