chap 11: Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp đồ đạc trong phòng xong thì cũng đã đến giờ cơm tối. Mạch Tuyết Anh tối nay có hẹn với Phùng Thiên Ân cùng Lâm Tiêu Như ra ngoài dạo chơi vì vậy cơm tối cô không ăn. Còn Triết Hạo sau khi đưa cô về đây sau đó cũng đi đâu mất tiêu

---------------------

" Nè tụi mình ở đây Anh Anh ơi " Phùng Thiên Ân ra sức vẫy tay với cô nên đã gây không ít sự chú ý.

" Trời ạ bộ cậu sợ mình không nhận ra 2 người hay sau mà lớn tiếng quá vậy" tuy là nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự rất vui

" Mình xin lỗi ... tại " thấy hành động của mình vừa rồi hơi quá nên Phùng Thiên Ân cúi đầu lí nhí nói

" Này mình nói giỡn thôi vậy nên cậu không cần xin lỗi đâu "

" Đúng đó Ân Ân lúc cậu cuối đầu xuống nên không thấy được nụ cười gian của Anh Anh đó " Lâm Tiêu Như lên tiếng

" Hả ... Anh Anh cậu trêu mình sao "

" Thôi được rồi bây giờ tụi mình ăn trước sau đó đi chơi được không " cô đưa ra đề nghị

" Được đó mình và tiểu Như đói muốn chết rồi nè "

-----------------------

" Mời 3 vị tiểu thư qua bên đây " phục vụ lễ phép nói

3 người lựa chọn chỗ bàn gần cửa sổ để dễ dàng nhìn ra bên ngoài " Mì ý, bò bít tết, nước cam tất cả đều ba phần" Mạch Tuyết Anh gọi món

" Vâng mời 3 vị ngồi đợi một chút "

" Bác Điền gọi cậu về nước có việc gì sao " Lâm Tiêu Như hỏi trong lúc chờ đem món ăn lên

" Trời à nhắc đến chuyện này là mình sắp điên lên rồi " nói tới chuyện này cô liền cảm thấy đầu óc quay cuồng

" Có chuyện gì vậy Anh Anh " Phùng Thiên Ân thấy vậy cũng lo lắng hỏi

" Tự nhiên xuất hiện 1 hôn sự được sắp đặt từ nhỏ của mình cùng gia đình bạn thân của ba và mẹ , sáng hôm nay mình vừa gặp mặt nhà bên kia, họ cũng đồng ý rồi 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới .... " nói tới đây 2 người kia đã la lên một tiếng mắt chữ A mồm chữ O rồi " HẢ !!! "

" Cậu không đùa chứ Anh Anh " Phùng Thiên Ân lấy lại bình tĩnh đầu tiên

" Không hề đây là sự thật " nói rồi mặt cô lộ rõ vẻ rầu rỉ

" Người chồng tương lai của mình còn là... là Triết Hạo nữa chứ " nói dứt lời lần này Lâm Tiêu Như phản ứng còn kịch liệt hơn cả ban nãy

" Triết ... Triết Hạo sao lại là anh ta "

" Mình cũng mới biết sáng nay thôi"

" Này 2 cậu nói cái người tên Triết Hạo kia là ai vậy " Phùng Thiên Ân ngơ ngác hỏi

" Anh ta 5 năm trước đã có 1 thời gian là 3 tháng theo đuổi mình, sau đó mình đồng ý mình và anh ta quen nhau được 2 tháng, ngay cái đêm giao thừa mình có hẹn anh ta ra ngoài đón giao thừa chung nhưng ai ngờ anh ta lại cho mình leo cây tận 3 tiếng mấy đồng hồ. Sau đó mình buồn chán nên đi uống rượu nhưng không ngờ mình gặp được anh ta ở chỗ đó đang ôm hôn cô gái khác mình sau đó đi đến đòi kết thúc mối quan hệ và anh ta cũng đã đồng ý " cô mơ hồ nhớ lại những gì 5 năm trước, thái độ cũng rất thong thả như không phải kể chuyện của mình vậy

Trong suốt một năm đầu cô cặm cụi vào việc học, chuyện gì cần quên sẽ quên, không cần vì những người không đáng mà buồn bã rầu rĩ. Cô đi du học vì lí do trả thù cho mẹ mình và bây giờ cô quay trở lại Bắc Kinh là muốn lấy lại những gì mình đã mất

" Anh ta phụ bạc cậu sao " Phùng Thiên Ân lúc này mơ hồ cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô

" Cũng không hẳn, tại mình mù quáng bỏ ngoài tai lời khuyên của tiểu Như nên bị như vậy cũng đáng " Mạch Tuyết Anh vừa nói vừa nghịch chiếc nhẫn trên tay mình

" Cậu đừng như vậy không phải tại cậu đâu lỗi là tại anh ta không trân trọng cậu " Lâm Tiêu Như lên tiếng khuyên bảo

" Vậy 5 năm qua cậu có hận anh ta không " Phùng Thiên Ân đột nhiên hỏi câu này làm mọi người ngạc nhiên

" Mình chưa từng " đúng vậy tuy anh gây cho cô nỗi tổn thương này nhưng trong thâm tâm cô chưa từng hối hận khi yêu anh và cũng chưa từng hận anh. Nếu cho cô cơ hội chọn lại chắc cô cũng sẽ chọn yêu anh, bởi vì con người cần phải trưởng thành, khi bạn thất bại trong chuyện tình yêu thì từ đó bạn mới không mắc phải sai lầm tương tư như vậy

" Vậy cậu nên quên anh ta đi " Phùng Thiên Ân hiểu lầm là cô còn nhung nhớ anh ta

" Mình đã quên anh ta lâu rồi " cô tươi cười trả lời

" Cậu không gạt tụi mình " Lâm Tiêu Như hỏi, thật ra chuyện sau khi cô đi Triết Hạo phóng túng ra sao cô đều chưa từng kể cho Mạch Tuyết Anh nghe

" Thật!! các cậu không tin mình sao. Nếu hôm nay không gặp lại anh ta chắc mình cũng đã quên mất chuyện 5 năm trước rồi " cô điềm nhiên trả lời. Đúng vậy cô đã quên anh nhưng hôm nay gặp lại kí ức lại một lần nữa ùa về.

Nhưng bản thân cô cảm thấy nó không còn đau như cái ngày của 5 năm trước nữa anh hiện tại đối với cô ra sao phụ bạc lừa dối ra sao cô vẫn cảm thấy bình thường. Khi phụ nữ hết yêu liền thay đổi rõ rệt như vậy đấy

" Mời 3 vị dùng món " phục vụ đem món lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người

" Ăn đi đừng bàn chuyện này nữa "

"Được ăn thôi " cả 3 ăn uống vui vẻ xong thì đi tản bộ cho xuống thức ăn, rồi dừng lại đi vào hộp đêm T&L uống rượu vui chơi

" Hay mình ra kia ngồi đi " Lâm Tiêu Như chỉ ra cái bàn khuất ánh đèn

" Được đi thôi " đến nơi cả 3 kêu đồ uống

" Nơi này sau 5 năm thay đổi hẳn ra ấy tiểu Như " Mạch Tuyết Anh nhìn xung quanh nói

" Tất nhiên rồi, 5 năm đâu phải thời gian ngắn, ngay cả tụi mình cũng thay đổi " Lâm Tiêu Như thở dài nói

" Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ rồi có các cậu bên cạnh mình không cảm thấy buồn nữa "Cô nói nói cười cười cùng 2 người bạn

" Mình cũng rất may mắn gặp được cậu và tiểu Như. Các cậu biết không từ nhỏ cho đến khi gặp được Anh Anh mình chưa từng có được người bạn nào thật sự cả, mấy người đó chơi với mình vì gia đình mình giàu có. Vì vậy mình quyết định khi đi sang Los Angeles liền che dấu thân phận cho đến tận bây giờ " Phùng Thiên Ân bày tỏ nỗi lòng

" Thôi nào tụi mình đến đây để vui chơi mà không phải sao " Lâm Tiêu Như cắt ngang nỗi buồn của 2 người

" Được vậy tối nay không say không về chịu không " cô vô tình nói vậy nào ngờ được cả 2 hưởng ứng

" Được không say không về "

----------------------

Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã được 11h khuya. Cả 3 cũng đã say nên quyết định gọi taxi về. Chỉ có Lâm Tiêu Như là còn hơi tỉnh táo nên cô tiễn họ về nhà trước rồi bản thân mới vè nhà sau

" Ưm... tiểu Như đưa mình về biệt thự Bác Yên ở ngoại thành đi " tuy đã say nhưng cô có thể lờ mờ nghe được tiếng của tài xế hỏi

" Sao cậu lại ở đó " tuy hỏi vậy nhưng cô vẫn dặn tài xế đưa Mạch Tuyết Anh về nói cô chỉ định

" Mình ... sáng nay vừa dọn đến nhà của cái tên Triết Hạo... đáng ghét kia "

" Thôi cậu nghỉ ngơi đi tới nơi mình sẽ gọi " sau đó bầu không khí rơi vào đêm lặng. Xe chạy được nữa tiếng thì tới nơi

" Anh Anh tới nơi rồi xuống xe thôi " Lâm Tiêu Như dìu cô xuống xe nhấn chuông mãi mới có người ra mở cửa. Khi thấy được chân dung của người này làm cô giật thót cả tim.

" Uống rượu say đến thế này sao ?" giọng nói lạnh đến nỗi không thể nào lạnh hơn cộng với khuôn mặt như quỷ ám của anh ta dọa sợ đến Lâm Tiêu Như rồi. Triết Hạo đi ra mở cổng vì giờ này người làm đã đi nghỉ hết rồi

" Đúng vậy "

" Đưa cô ấy đây cô có thể đi về được rồi " giọng nói có phần hòa hoãn hơn một tí

" Anh không được làm hại cô ấy " sao đối với anh ta cô vẫn cảm thấy an toàn của Mạch Tuyết Anh không được bảo đảm vậy

" Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi thì sao tôi có thể hại cô ấy được " anh nói xong liền bế Mạch Tuyết Anh đi vào trong, bỏ Lâm Tiêu Như còn đứng ngơ ngác ngoài cổng đợi đến khi tài xế nhắc nhở cô mới hoàn hồn lại

" Gì chứ ? Anh ta nói là vợ sắp cưới sao ?? Nghe mà nổi cả da gà "

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro