chap 12: Gây sự trong khu mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần mẹ con Tô Ngọc Lan sau khi đi từ nhà hàng về liền cảm thấy ghen tị với cô vô cùng

" Mẹ tại sao chị ta lại được lấy người đàn ông đẹp trai như vậy còn con thì không " Mạch Liên Liên tức tối nói

" Chuyện này mẹ chưa từng nghe ba con nói qua " Tô Ngọc Lan cũng cảm thấy tức thay cho con mình. Miếng mồi ngon như vậy mà để vụt mất vào tay của Mạch Tuyết Anh mẹ con bà cảm thấy không cam lòng

" Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Triết thị đó, nhà giàu mà còn đẹp trai, anh ấy còn là mẫu người đàn ông của biết bao cô gái. Tại sao cái con Tuyết Anh đó lại may mắn như vậy chứ " lúc đầu nghe Mạch Điền nói Mạch Tuyết Anh có hôn sự định trước mà người này còn lớn hơn vài tuổi vì vậy cô ta đắc ý lên mặt chọc giận Mạch Tuyết Anh

" Đúng vậy nếu con lấy được anh ta vậy thì sao này kế hoạch có thất bại mẹ con mình cũng không cần ra đường mà ở "

" Mẹ à con mới gặp anh ấy liền thích rồi mẹ có thể nghĩ cách cho con lấy anh ấy không " cô ta nhất định phải có được người đàn ông này

" Để mẹ suy nghĩ cách ngày mai họ về nhà ăn cơm con nên nhân cơ hội này dụ dỗ cậu ta thử xem "

" Dạ vâng " nghe Tô Ngọc Lan nói vậy trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết

-------------------------- biệt thự Bác Yên

Sáng sớm ánh nắng xuân dịu dàng chiếu qua khe cửa sổ hắt lên thân hình nhỏ bé của cô gái. Cô ấy như chú mèo nhỏ cuộn mình vào chiếc chăn ấm. Mái tóc ngắn không làm mất đi vẻ đẹp ngược lại còn làm tăng thêm phần cá tính cho cô gái

" Ưm ... nhức đầu quá " cô nhẹ cựa mình thì liền than một tiếng

" Đây là đâu vậy ....ôi cái đầu của tôi" đập vào mắt của Mạch Tuyết Anh là một căn phòng xa lạ

" Mạch tiểu thư cô đã tỉnh " lúc này người làm đứng ngoài của bước vào nhẹ nhàng lên tiếng

" À phải rồi đây là căn phòng của mình tại biệt thự Bác Yên " cô thì thầm tự nói với mình.

" Tiểu thư có phải cô thấy nhức đầu không. Thiếu gia dặn chúng tôi sau khi cô tỉnh thì cho cô uống nước chanh giải rượu sau đó xuống phòng ăn " người làm tiếng đến đưa ly nước cho cô

" Thiếu gia hả .... à cám ơn, cô đi làm việc tiếp đi tôi vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ xuống ăn sáng " gì đây anh ta đang quan tâm cô sao

" Dạ tiểu thư bây giờ đã là 12h trưa rồi ạ " người làm lên tiếng nhắc nhở giờ giấc giúp cô

" Hả !! Tôi biết rồi cô xuống trước đi " trời ạ cô ngủ tới tận trưa luôn sao vậy mà còn tưởng là sáng sớm nữa chứ mất mặt quá đi

Sau khi người làm đi xuống bụng cô chợt đau nhói, mặt cô tái mét tay ôm bụng đi cố gắng uống hết ly nước chanh. Vài phút sau, khi thấy đã đỡ đau hơn cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó phát hiện bộ đồ đang mặc là bộ đồ ngủ không phải bộ đồ hôm qua cô mặc. Đầu óc liền nhớ lại sự việc ngày hôm qua sau khi uống say Lâm Tiêu Như đã đưa cô về, sau đó nghe tiếng đàn ông, sau đó có người bế cô lên phòng sau đó .... không có sau đó nữa

Đừng nói người đàn ông bế cô lên phòng hôm qua là Triết Hạo nha. Ý nghĩ này dọa chết cô mất thôi. Vậy còn đồ ngủ cũng đừng nói là anh thay cho cô .... vậy anh thấy sạch sành sanh thân thể cô rồi, nghĩ vậy mặt cô nóng phừng phừng cảm giác ngại ngùng này làm cô cứ lưỡng lự không dám bước ra khỏi cửa phòng

Lúc đang mãi miết suy nghĩ cửa phòng đột nhiên bị mở tung. Thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện che khuất ánh sáng trên đầu cô

" A... anh làm sao vô phòng tôi vậy chứ " lúc ngước mặt lên thì liền thấy khuôn mặt điển trai nhưng trên trán anh ta lại xuất hiện vài vạch đen

" Tôi tưởng em ngủ quên trong đây luôn rồi chứ " khi nghe người làm báo cô đã tỉnh anh liền ở dưới phòng ăn đợi cô nhưng đợi gần 30 phút vẫn chưa thấy cô xuống anh liền nhịn không được lên đây xem thử nào ngờ khi anh bước vào thì thấy cô đứng ngẩn ngơ khuôn mặt thì đỏ bừng, đồ thì còn chưa thay

" Tôi ... tôi đang làm vệ sinh cá nhân anh đi xuống dưới trước đi 10 phút sau tôi sẽ xuống " cô đang nghỉ cách để đối diện với anh thì anh liền đột ngột xuất hiện trước mặt cô

" Được tôi cho em 10 phút " anh nói xong liền xoay người xuống lầu

Đúng 10 phút sau Mạch Tuyết Anh trên người mặc chiếc váy đen cùng với áo hai dây đi xuống trên tay đang cầm cây son tha nhẹ lên môi. Đây là thói quen của cô không bỏ được, trang điểm có thể không nhưng tha son thì tất nhiên là phải làm

Tuy cách ăn mặc đơn giản nhưng chỉ có người tinh mắt mới nhận ra giá trị thực sự của bộ đồ cô đang mặt. Từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu được nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô

Từ trên phòng đi xuống liền thấy anh một thân quần tây áo sơ mi gọn gàng ngồi vắt chéo chân đọc báo. Khi thấy cô xuống Triết Hạo đóng tờ báo lại để qua một bên

" Tiểu thư mời cô dùng bửa " người làm thấy Mạch Tuyết Anh xuống liền đẩy ghế ra mời cô ngồi. Cô cũng chọn ngồi phía đối diện với Triết Hạo

" Tối nay về nhà chính dùng cơm " anh chậm rãi nói

" Tôi biết rồi " cô cũng đáp lại

" 6 giờ chiều nay tôi chạy ngang rước em đừng để tôi đợi lâu "

" Nếu có việc anh cứ qua đó trước tôi lái xe qua sau cũng được " hừ bà đây đâu mượn ngươi đưa đi ở đó mà đợi với chờ gì chứ. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nói theo cách lịch sự hơn

" Em từ chối tôi " lời nói cũng vì vậy mà lạnh đi mấy phần. Cô gái chết tiệt này dám từ chối ý tốt của anh

" Tùy anh vậy, nhưng tôi nói trước tôi thích làm việc tùy hứng muốn đi giờ nào là đi, nếu anh có thể chờ thì tôi đây sẵn lòng đi chung " cô cũng không yếu thế trước thái độ của anh liền lạnh nhạt trả lời kèm theo nụ cười khuyến mãi

" Tôi cảnh cáo em 6 giờ tôi ở nhà đừng để tôi đợi lâu " không khí đậm đặc mùi thuốc súng

Triết Hạo đã ăn xong, đứng dậy xách cặp đi đến công ty

" Anh... hừ đồ điên, tên tiểu tử như anh quản nổi bổn cô nương đây sao " cô không vui hừ lạnh trước thái độ của Triết Hạo

Sau khi ăn xong cô liền chạy lại chỗ hẹn cùng Lâm Tiêu Như và Phùng Thiên Ân cả ba người dạo chơi khắp các khu trung tâm mua sắm. Mọi chuyện đều suông sẻ cho đến khi bước vào một khu bán quần áo. Nơi đây cũng nằm trong khu thương mại sầm uất nhất Bắc Kinh những người có tiền quyền quý mới dám bước chân vào.

Phùng Thiên Ân sau khi vào đây thì liền nhìn trúng bộ váy dự tiệc mới xuất hiện trên thị trường lúc sáng hôm nay. Cô liền nhanh chóng kéo 2 người bạn đi cùng lại xem nhưng mới vừa đụng vào bộ váy thì cũng cùng lúc có thêm một bàn tay xen vào

" Này cô gì ơi là tôi cầm lên xem trước vậy có phải cô nên buông tay ra dùm được không ? " Phùng Thiên Ân điềm đạm lên tiếng vừa vặn ngước mặt lên nhìn đối phương

" Nhưng tôi đây thấy trước " cô ta cũng không yếu thế

" Thấy thì sao nào người nào đụng vào nó trước thì thuộc quyền sở hữu của người đó " Phùng Thiên Ân trước sao như một điều nở nụ cười tự tin trả lời

" Hừ thứ như cô không chừng ngay cả cái giẻ rách ngoài đường còn không mua được chứ ở đó mà đòi dành món đồ này với tôi " cô ta nhìn 3 người một lượt sau đó khinh thường lên tiếng

" Mặt mày xinh đẹp mà nhân cách lại bị con gì tha đâu mất rồi " Mạch Tuyết Anh nhịn hết nổi liền lên tiếng bênh vực

" Cô nói nhân cách tôi bị con gì tha hả, có tin tôi kêu bảo vệ đuổi cổ mấy người các cô ra khỏi khu mua sắm này không " cô ta nghe có người nói mình như vậy liền tức tối quát nạt lớn tiếng làm gây sự chú ý cho mọi người xung quanh

" Cô có giỏi thì kêu người phụ trách của cái khu mua sắm này ra gặp tôi luôn đi " lần này đến lượt Lâm Tiêu Như lên tiếng

" Tưởng tôi không dám sao " sau đó cô ta liền chỉ một người nhân viên đứng gần đó " này cô nhân viên kia mau đi gọi bảo vệ lại đuổi cổ 3 đứa điên này ra ngoài cho tôi"

" Dạ nhưng... nhưng họ không gây hại gì cho khu mua sắm hết ạ ..." cô nhân viên nãy giờ đứng chứng kiến hết tất cả sự việc xảy ra nên cảm thấy bất bình dùm 3 cô gái

" Im miệng có tin tôi kêu tổng giám đốc mấy người sa thải cô luôn không"

" Tôi ... tôi " người nhân viên ấm ức không nói được gì

" Còn không mau đi kêu bảo vệ " cô ta quát nạt người nhân viên

" Khỏi cần để tôi điện tổng giám đốc xuống luôn cho nhanh " Lâm Tiêu Như lúc này cầm điện thoại bấm bấm sau đó liền nói vài câu với đầu dây bên kia

" Mắc cười cô tưởng mình là ai mà có thể gọi tổng giám đốc xuống chứ. Nhìn bộ đồ của 3 người đang mặc liền biết đồ dỏm rồi " nói xong cô ta liền cười ha hả

" Vậy sao đồ tôi mặc mà tôi còn không biết luôn đấy " Mạch Tuyết Anh lên tiếng sau đó quay qua Phùng Thiên Ân cùng Lâm Tiêu Như làm bộ bất ngờ với lời nói của cô ta

" Này tiểu Như cậu thiết kế đồ làm sao mà người ta nói đồ dỏm kìa " Phùng Thiên Ân chỉ chỉ bộ đồ trên người mình.

Thật ra cả 3 người lúc này chỉ mặc những bộ đồ đơn giản. Phùng Thiên Ân thì áo sơ mi trắng được làm bằng chất liệu tơ lụa cùng với quần jean đen cộng với mắt kính đen che nữa khuôn mặt. Loại vải tơ lụa này rất hiếm ,trên thế giới cũng chỉ có mấy người giàu có mới có thể sở hữu được chúng

Còn Lâm Tiêu Như thì mặc bộ váy hở vai ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân thon dài. Chất liệu của bộ đồ cô đang mặc thì khỏi nói tuy nhìn rất bình thường nhưng chỉ có người trong giới thời trang cùng ngành thiết kế mới nhận ra. Cô cũng như Phùng Thiên Ân đeo mắt kính đen bảng to để che lại khuôn mặt của mình

" Sao đồ mình thiết kế cho cậu và Anh Anh chất liệu toàn là sợi tơ lụa quý hiếm không đó vậy mà cậu còn chê dỏm nữa sau " lời nói vừa dứt thì mọi người xung quanh liền bàn tán xôn xao vì câu nói đó của cô

" Cái gì sợi tơ lụa sao, nhìn kĩ thì đồ của 3 người họ mặc thì toàn là đồ sịn không thôi, vậy mà cái cô gái điên kia lại nói là đồ dỏm thật đúng là điên mà " một người trong đám đông lúc này lên tiếng làm cho mọi người chú ý kỉ hơn

" A tôi nhớ ra rồi chiếc áo sơ mi này là của nhà thiết kế nổi tiếng ViNi từng được một người mẫu ảnh nổi tiếng bận trong lúc đóng quảng cáo " lúc này có một cô gái lên tiếng làm cho một người tin 3 cô gái trước mắt điều không phải tầm thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro