chap 9: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn lúc này không khí có phần ngột ngạt. Mạch Điền lên tiếng phá vỡ bầu không khí làm mọi người khó chịu

" Anh Anh thật ra ba có chuyện cần nói với con " ông chậm rải lên tiếng

" Vâng ba cứ nói "

" Thật ra từ khi con còn chưa sinh ra thì con đã được định sẵn hôn sự cho mình rồi "

" Ba đang nói sự thật sao ? " lời của ông nói ra làm đầu cô nổ bum một tiếng

" Hôn sự này là do mẹ con sắp đặt. Ba nhớ không lầm là 24 năm trước lúc đó sự nghiệp của ba đang trên đà phát triển nhiều người cố tìm cách để hãm hại ba không thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Mạch thị, vì vậy mà họ không từ thủ đoạn và một trong nhiều thủ đoạn có thể uy hiếp tuyệt đối với ba đó chính là gia đình, trước ngày ba bầu cử vài ngày thì mẹ con bị bắc cóc. Khi ấy mẹ con đang mang thai con, bọn họ yêu cầu ba rút lui khỏi cuộc bầu cử nếu không sẽ làm hại đến 2 mẹ con. Lần đó rất may có cặp vợ chồng đi dã ngoại trong trên núi thì bị lạc nên đã chứng kiến tất cả sự việc bắc cóc vì vậy họ đã báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát nhanh chóng đến giải cứu mẹ con. Ba cũng thuận lợi lên được chiếc ghế chủ tịch. Mẹ con vì muốn cảm kích nên đã hứa sau này sẽ gả con gái cho con trai nhà họ. Con trai họ lớn hơn con vài tuổi " ông thong thả nói và đây cũng chính là lí do khiến ông cho Mạch Tuyết Anh học võ phòng thân từ khi còn bé

" Con không chấp nhận hôn sự này " cô mất bình tĩnh lên tiếng phản bác

" Nhà bên kia cũng không từ chối mà còn rất nhiệt tình ngày ngày đến gia đình mình chơi đợi đến 1 tháng sau thì con được ra đời. Từ đó 2 bên gia đình càng khắng khít với nhau tình bạn cũng kéo dài đến tận bây giờ " ông bỏ qua sự không đồng ý của Mạch Tuyết Anh mà nói tiếp

" Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu hôn sự này chứ " cô không vui nói

" Ba biết con ấm ức nhưng đây là nguyện vọng của mẹ con, ba mong rằng con sẽ đồng ý " ông lại lần nữa lên tiếng khuyên Mạch Tuyết Anh

" Nguyện vọng của mẹ sao ?" Nghe đến mẹ mình, cô dần lấy lại sự bình tĩnh

" Đúng vậy "

" Vậy con sẽ suy nghĩ lại "

" Không còn thời gian đâu, nhà bên kia đã lên tiếng yêu cầu ngày mai gặp mặt. Con không có quyền khướt từ " Mạch Điền lúc này nghiêm mặt nhắc nhở

" Cái gì ... ngày mai sao nhanh như vậy chứ , có thể thay đổi ngày lại được không ba " bên kia định bức cô điên lên sao

" Không có khả năng " nói xong ông xoay người đi về thư phòng

" Haha lấy chồng lớn tận vài tuổi, thật sự tôi cảm thấy tội cho chị ghê " Mạch Liên Liên sau khi thấy ông đi lên lầu liền không nhịn được lên tiếng mỉa mai

" Cảm ơn sự quan tâm chân thành của em " đối với lời mỉa mai này cô không mấy quan tâm lạnh nhạt đáp lại

" Chắc bên kia là một người đàn ông bụng phệ súng răng rồi bởi vậy mới hối thúc gặp mặt " cô ta thấy Mạch Tuyết Anh lạnh nhạt như vậy liền không cam tâm tiếp tục công kích

" Chồng là chị lấy, vậy em nên ngậm miệng lại thì hơn" cô không giận ngược lại còn cười nói làm cho đứa em gái này suýt chút thì điên lên

" Chị có quyền gì mà bảo tôi ngậm miệng lại chứ " Mạch Liên Liên không giữ được bình tĩnh nữa liền bật dậy nói lớn tiếng

" Dựa vào chử ' chị ' từ miệng em vậy thì có đủ chưa " nói xong câu này cô liền xoay người đi lên phòng

" Chị ... chị.... điên thật mà " cô ta la hét um sùm trong phòng ăn

" Con im lặng lại đi, la lối thì có tác dụng gì chứ " ngồi im lặng từ lúc ăn cho đến bây giờ Tô Ngọc Lan mới lên tiếng nói

" Mẹ không thấy chị ta phách lối như vậy sao "

" Thấy hết, nhưng con cũng nên ít kiếm chuyện lại với nó đi. 5 năm trước hay 5 năm sau con đều thua nó cả. Vì vậy tốt nhất bớt gây chuyện lại đừng làm thất bại kế hoạch của mẹ. Nghe chưa "

" Sao mẹ lại nghĩ con gái mình như vậy, con sẽ không bao giờ chịu thua chị ta đâu " cô ta nghiến răng nói

" Không nhịn cũng phải nhịn, kế hoạch này mẹ dành cả mấy năm thanh xuân của mình để lập ra, tốt nhất con đừng làm thất bại nếu không thì 2 mẹ con ta chuẩn bị cuốn gối ra đường làm ăn mày "

" Con ... biết rồi con lên phòng đây " cô ta nghe thấy lời cảnh cáo của Tô Ngọc Lan cũng biết điều mà không nói nữa

-------------------------------

10h trưa hôm sau, Mạch Tuyết Anh lúc này vì bị người làm quấy rầy nên thức giấc

" Tiểu thư, ông chủ gọi cô chuẩn bị để đi gặp nhà bên kia "

" Ưm... tôi không đi " cô trả lời bằng giọng gáy ngủ, khi trở về căn phòng yêu dấu này của mình cô mới an tâm mà ngủ đến tận trưa.

" Nhưng... nhưng ông chủ có nói nếu cô không đi là sẽ phụ lòng phu nhân lớn " cách gọi này là ý nói Lý Thanh Y mẹ của cô

Khi nghe người làm nhắc đến mẹ, cô liền bật dậy khỏi chăn " Được rồi cô ra ngoài đi, 20 phút sau tôi sẽ xuống ngay "

" Dạ tiểu thư em sẽ chuyển lời " người làm nghe cô nói vậy thì liền xuống lầu thông báo cho Mạch Điền

Cô vệ sinh cá nhân xong sau đó chọn cho mình một chiếc quần jean đen bó sát người lộ ra cặp chân dài thon gọn cùng với chiếc áo sơ mi nhạt màu , mái tóc ngắn thời thượng ôm trọn khuôn mặt trái xoan của cô, khi đi xuống lầu, cô không nhanh không chậm lấy trong túi xách ra cây son tha nhẹ lên đôi môi của mình.

Mạch Tuyết Anh tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ đẹp của cô là điềm đạm, quyến rũ khó có người đàn ông nào cưỡng lại được khuôn mặt khả ái ưa nhìn của cô, khi đi đâu cô cũng tùy ý tha nhẹ lên chút son

" Đi thôi " cô lên tiếng làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên cô. Sau đó là tiếng kinh hô của những người làm. Trước vẻ đẹp của cô mọi người đều công nhận nhưng chỉ có 2 con người là dùng ánh mắt ghen tị cùng ganh ghét để nhìn cô

" Được đi thôi " Mạch Điền đối với đứa con gái này chỉ có dùng 2 từ để hình dung đó là " tự hào ". Đúng vậy từ vẻ đẹp đến thành tích học tập ông điều dùng 2 từ này để miêu tả con gái mình

Sau khi ra xe thì lúc này cô mới phát hiện có cả 2 mẹ con của Tô Ngọc Lan đi cùng nữa. Cô chọn ngồi ở ghế lại phụ cạnh Mạch Điền còn 2 mẹ con họ ngồi ở ghế sau. Suốt dọc đường đi 2 mẹ con họ cứ nói chuyện nhau nháu, thực chất là muốn khoe khoang trong khoảng thời gian cô vắng mặt họ đã được ba cô ưu ái đến nhường nào. Mạch Tuyết Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt không chút để ý làm cho Tô Ngọc Lan và Mạch Liên Liên điên lên

" Tới nơi rồi xuống thôi" xe lúc này dừng trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Nghe nói đây là 1 trong những tài sản của nhà bên kia

Mạch Điền dẫn đầu đi vào nhà hàng, ông đi lên khu dành cho khách vip. Lúc đi vào bên trong phòng thì có 1 cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ cô ra đón tiếp nhiệt tình

" Ông bạn già của tôi ơi, mấy năm không gặp nhìn ông vẫn không có gì thay đổi nhiều cả " người đàn ông bên kia lên tiếng

" Thôi nào Triết Chánh Quân ông định cứ như vậy mà khen tôi thôi sao " người đàn ông tên Triết Chánh Quân nghe nói vậy liền nhanh chóng mời mọi người vào bàn ăn

" Xin giới thiệu với 2 người đây là Tô Ngọc Lan vợ sau của tôi kế bên là Mạch Liên Liên con gái nhỏ và đây là Mạch Tuyết Anh con gái lớn của tôi và Thanh Y " ông giới thiệu xong sau đó liền ngồi xuống

" Thanh Y có tiến triển gì không vậy Mạch Điền " người vừa lên tiếng chính là Thẩm Nguyệt vợ của Triết Chánh Quân người đàn ông mang tiếng là bạn chí cốt của ba cô. Bọn họ quyết định lơ 2 mẹ con Tô Ngọc Lan

" Không có thay đổi gì " khi Mạch Điền nói ra lời này trong lòng ông cũng buồn mang máng

" Tôi mấy năm nay đều ở nước ngoài bây giờ có dịp về nước cho nên ông có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt cô ấy được không. Tôi rất nhớ người bạn này " trong giọng nói bà ta cô có thể cảm nhận điều bà ta nói là thật lòng

" Được khi vào mọi người rãnh tôi sẽ sắp xếp "

" À mà suýt chút nữa thì quên đây là Tuyết Anh sao, con bé càng lớn càng xinh đẹp y hệt Thanh Y vậy " lúc này Thẩm Nguyệt mới để ý đến cô. Lời nói này làm cho Tô Ngọc Lan ghen ghét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn

" Đúng vậy 2 người sinh con rất khéo, lúc bé thì đáng yêu lớn lên thì xinh đẹp như vậy " Triết Chánh Quân cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng

" Cám ơn 2 bác đã khen " đối với lời khen cô cũng không mấy quan tâm, nhưng tấm lòng của họ cô cũng nên đáp lại

2 mẹ con Tô Ngọc Lan cảm thấy tức điên lên khi không ai ở đây đoái hoài đến mẹ con họ cả toàn bộ đều dồn vào Mạch Tuyết Anh. Cảm giác ghen tị xộc lên tận não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro