《01》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh, từ hai người xa lạ rồi trở thành một cặp tình nhân. Anh là một người rất ấm áp, rất hay nuông chiều tôi còn nữa anh còn là một người hết sức ưu tú , đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết rồi. So với anh thì tôi chỉ là một thằng ăn hại, không hiền hòa gì lại không học giỏi như anh. Hai chúng tôi mỗi người mỗi tính cách nhưng lại sống rất hòa hợp với nhau, ừm thật ra nói đúng hơn đây là chuyện của hiện tại. Để tôi kể cho bạn nghe hành trình mà chúng tôi tới với nhau nhé. Àh, nãy giờ quên giới thiệu: tôi là Trần Nam, còn anh là Lý Hải Phong. Được rồi, câu chuyện phải bắt đầu kể từ lúc hai chúng tôi còn là hai thằng nhóc "trẩu tre" học cấp 3. Mà nói đúng hơn thì chắc là chỉ có tôi là như vậy thôi, còn anh thì đúng chuẩn hình tượng học bá trong lòng các thiếu nữ.
Hồi tôi mới chân ướt chân ráo lên cấp 3, ban đầu có chút ngại nhưng vì tính tôi vốn hướng ngoại. Hơn nữa ở cấp 2 cũng quen được rất rất nhiều người nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian trong "khâu kết bạn". Tôi được giáo viên phân cho ngồi ở kế cuối mà trùng hợp hay là định mệnh sắp đặt mà tôi lại ngồi kế bên anh. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người khá lạnh lùng. Tôi chỉ chào một câu mà anh chỉ quay lại rồi gật đầu với tôi rồi sau đó lại cắm đầu xuống cuốn sách đang đọc dang dở. Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều với lại lúc đó tôi là trai thẳng, thề với các bạn là thẳng 100%. Nên tất nhiên đối với tôi ngoài việc anh là một người lạnh lùng ra, có tính cách không mấy hòa đồng cho lắm thì ngoài ra ngày thường tôi cũng chẳng để ý nhiều tới anh. Ở học kì I, kì thật đối với tôi khá suôn sẻ, căn bản tôi cũng không hẳn thuộc dạng ngu ngu nên đối với tôi mà nói mấy bài kiểm tra cũng đạt mức có thể xếp loại học sinh giỏi. Nhưng mà không phải vậy mà mọi người lại đi nói tôi khiếm tốn quá đâu nha, thật ra là mẹ tôi là giáo viên dạy Toán, bà ấy là một con người luôn muốn hướng đến sự hoàn hảo. Cho nên tôi mới phải đâm đầu để học tốt nhất môn Toán, vậy nên điểm toán của tôi ngoại trừ mấy bài có level khó khó ra thì còn lại tôi đều giải quyết một cách suôn sẻ. Còn mấy môn khác thì tôi tự học, trình độ tự học của tôi cũng phải thuộc dạng "thượng thừa" đó, nhưng mà nói như vậy thì dĩ nhiên là... tôi bốc phét rồi. Tôi cũng chẳng giỏi gì, chỉ là học căn bản rồi cố gắng nâng nâng tí thôi, nâng sao cho "đủ dùng" là được. Sang học kì II thì tôi thật sự là có ấn tượng hơn về anh, chuyện chẳng là
- Này, cậu tên là gì vậy?
- Phong
- oh, sao cậu lại ít nói vậy. Thú thật cậu mà không ngồi cạnh tôi thì tôi cũng chẳng biết trong lớp mình có cậu luôn đó.
- Thích
- *Cái con người này sao mà tiết kiệm từ ngữ dữ vậy trời* À... không biết cậu có thể giúp tôi giải bài toán này hay không! Tôi đọc nãy giờ mà không hiểu phải giải làm sao cả!!!
- Đưa đề
-*Ỷ, nói 2 từ rồi nè* Àh, đề đây.. đề đây..
Nói rồi tôi vội dịch cái đề sang anh, còn không quên tự cảm thán một câu. Nói chuyện với anh đúng là làm tôi căng thẳng chết đi được, chẳng khác nào đối mặt với mấy cô giáo viên bộ môn, chỉ khác là phiên bản học sinh hóa thôi. Vừa nhìn thấy đề từ tay tôi, anh chỉ cần liếc sơ qua là đã có thể giải được, đúng là học bá có khác, cái gì cũng thật đỉnh.
- Bài này cậu làm như vầy,như vầy, rồi cuối cùng kết luận nữa là xong
- oh, thì ra là làm như vậy, cậu giỏi thật. Vừa nhìn cái là có thể giải rồi
-ừm
-*lại quay về với " con người" một từ rồi! Tôi không tin là không thể cạy miệng của cậu ra* Mà Phong này, sao cậu có thể chỉ cần nhìn liếc qua là có thể giải được hay vậy? Có bí quyết gì không, cho xin với!!
- nhờ IQ
Đến bó tay với anh. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu có ấn tượng với anh nhiều hơn, và ấn tượng của của tôi về anh là "tượng gỗ". Mấy ngày sau, tôi cũng cố gắng nói thật thật nhiều nhưng kết cuộc cũng là chỉ có "1 từ" hay là "3 từ"  thật sự rất là khó để cạy miệng anh.
- Phong, cậu thấy tôi như thế nào? Đẹp trai không!? Học giỏi không!? Tôi rất muốn nghe nhận xét từ cậu đó, dù sao cũng là bạn cùng bàn mà.*hè hè, lần này kiểu gì cũng phải nói một câu hoàn chỉnh từ trong ra ngoài cho coi*
-Nói nhiều
-*Đệt* nè nè, cậu thấy bạn nữ đó như thế nào, xinh không? Nghe nói người ta là hot face trường mình đó
- xấu
Tôi nói câu nào anh đều bật ra câu ấy, nhưng không lần nào nói đúng hoàn chỉnh một câu cả. Đỉnh điểm nhất là giờ thể dục, tôi lúc đó có thể gọi là giống như "chơi ngu có thưởng" vậy. Chỉ vì muốn nghe anh nói nhiều hơn một câu, mà đã khiến bản thân thiếu điều không có hố để chui xuống ngay tại chỗ
- Phong, cậu xem xem cả lớp tập hợp đầy đủ hết rồi sao cậu còn ngồi đây. Ngắm trời à?
- Ừ.. Không hẳn.. đi vào lớp
-*mẹ ơi, đây có tính là một câu hoàn chỉnh không nhờ! Yes, cuối cùng cũng cậy được mấy từ từ cậu ta* Ừ,  đi vào lớp thôi
Đang khởi động, thì trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ
-*Quen cậu ta cũng mấy tháng, hôm nay chọc cậu ta tí mới được. Xem như "quà gặp mặt" mà mình chưa tặng được * Phòng à, tôi có cái này muốn nói với cậu này
- Gì?
- Dạo gần đây ý.. hình như thầy thể dục bị gì ý.. hình như bị trĩ... thấy thầy ấy chỉ toàn đứng, rất ít khi ngồi xuống
- Thì sao?
- Sao cậu không ra hỏi thăm thầy thử!? Lỡ thầy bị thiệt thì lớp biết lớp còn an ủi thầy
-Tự đi nói
- Sao cậu không đi mà tôi phải đi! Hông thôi vầy, cậu thử nói to là 'Thầy bị trĩ ạ' đi!
-Tự làm
-Đi mà
-Không
-Đi~đi mà~~
Nghe xong, hình như lúc đó anh suy nghĩ gì đó rồi nói
- Hay cậu làm ví dụ cho tôi đi!
- Tôi á!
-ừ
- thôi..
- sợ à!?
-ai nói tôi sợ!!!
-Thế nói đi
Lúc đó tôi hăng máu quá, lại lỡ trót dại
- THẦY BỊ TRĨ À?
Nói xong, tôi mới biết mình lỡ lố quá, quay qua thì chỉ thấy anh nhết mép cười. Còn cả lớp sau khi nghe câu nói thất thanh ấy thì đồng loạt quay lại rồi còn có mấy con người thì che miệng cười. Thầy nghe tôi nói xong, thì mặt đã nổi đầy hắc tuyến, tôi nuốt nước bọt
-*Thôi xong, lỡ làm chuyện dại rồi!!!*
Sau đó thầy liền dắt tôi lên phòng giám thị còn không quên  gọi điện kêu ba mẹ tôi lên trường gặp thầy nữa. Cảm giác đó tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in, thật sự không quên nỗi
Thế đó, làm việc gì cũng phải thật sự cẩn thận từng li từng tí, đừng như tôi mà phải lên "ăn bánh uống trà" với mấy thầy cô giám thị.
Kể tới đây được rồi! Hẹn mọi người lần sau
------------- còn-------------
Đây đều là những nhân vật tưởng tượng, nếu trùng tên thì chắc chắn chỉ có thể là trùng cmn hợp thôi!!! Đọc xong nhớ vote cho tôi đó
Au:Kelly Hoàng
Edit:Kelly Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro