chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen phủ kín bầu trời, những hạt mưa bắt đầu rơi, mọi người thi nhau tìm chỗ trú duy chỉ có một cậu thanh niên vẫn đang cầm ô đi lững thững ở đường

Cậu đang đi thì bị một người va vào, cả hai cùng ngã ra đất, chiếc ô trong tay cậu cũng bị rơi mất

Cả hai nhìn nhau mặc kệ cả người đang dần ướt đẫm nước mưa

Dòng người như ngưng đọng lại, cả thế giới tựa như chỉ có hai người

Người kia đứng dậy nhặt chiếc ô của cậu rồi đi đến đỡ cậu dậy. Người đó nở một nụ cười tựa như ánh nắng chiếu sáng tâm hồn cậu

Tay: Tôi xin lỗi vì đã va phải cậu, người cậu cũng ướt hết rồi, nhà tôi ở gần đây cậu có muốn đến một chút không

Cậu vô thức gật đầu rồi đi theo anh về nhà. Đến lúc cậu nhận ra thì đã ở trong nhà anh rồi

Một căn nhà cấp 4 bình thường nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp

Tay: Cậu ngồi đợi tôi chút, tôi đi thay quần áo đã. Nhìn dáng người cậu cũng không khác tôi là mấy nên lấy đồ tôi mặc luôn đi nếu không sẽ bị cảm đấy

New: C... Cảm ơn

Tay: Tôi làm cậu bị ướt mà, cậu đợi tôi chút

Một lúc sau anh đi ra với một bộ quần áo mới còn đưa cho cậu một bộ
Sau khi thay xong quần áo anh pha cho cậu một ly cà phê

Tay: Tôi tên là Tay Tawan, cứ gọi Tay là được rồi, còn cậu

New: New Thitipoom cứ gọi New là được

Tay: Có vẻ cậu là một doanh nhân nhỉ

New: Sao anh lại bảo vậy

Tay: Quần áo và cách cư xử của cậu

New: Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi còn anh

Tay: Tôi là chủ một tiệm bánh ngọt

New: Tôi thích đồ ngọt lắm, quán anh ở đâu vậy

Tay: Bí mật

Anh xoa đầu cậu nở nụ cười ấm áp rồi đi vào bếp lấy ra một chiếc bánh ngọt

Tay: Cho em

New: Cảm ơn

Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc bánh, vừa ăn vừa ngân nga. Anh ở bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu

Cậu ăn xong vẫn muốn ăn tiếp nhưng lại thấy hơi thất lễ nên đành ở nhìn dĩa bánh đã hết

Tay: Tôi còn nhiều lắm em ăn nữa không

Mắt cậu sáng lên gật đầu lia lịa. Anh bật cười rồi đi vào lấy. Nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy anh cũng thấy vui lây

Sau khi ăn no cậu xoa xoa bụng mình, nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ liền xin phép anh về trước

Tay: Cho tôi số của em, được không

New: Đ... Được ạ

Cậu cho anh số rồi gọi tài xế đến đón về. Anh nhìn chiếc xe dần đi xa

Anh nhấc máy lên gọi cho ai đó, một lúc sau đã có một chiếc xe đến đón anh đi


















Định mệnh hay chỉ là vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro