Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong!"

"Chắc là đến rồi...!"

- Anh Trường hả?~ Ơ...?

Trước mặt Toàn không phải là người cậu đợi nãy giờ, mà là một người đàn ông lạ hoắc. Mặt rõ là đang cười, nhưng lại là nụ cười làm người ta lạnh gáy...

- Tôi nghe nói cậu mới lên đây...?
- Tôi... tôi không biết anh, anh đi đi...!

Toàn nhanh tay kéo cửa lại. Nhưng không, người đàn ông đã kê đầu mũi chân vào cánh cửa và bước vào thản nhiên...
- Cô gì ơi! Ủa cậu ở một mình...?
- Tôi đã nói không quen anh! Anh đi ra!!
- Shh... Không cần phải to tiếng, tôi là hàng xóm của cậu mà...
- Tôi không cần biết!! Anh đi đi!!

Lùi lại trong sợ hãi, cậu con trai ngã xuống ghế, toan ngồi dậy thì bị người đàn ông kia nắm lấy cổ tay, tay kia bóp miệng cậu.
- Cô cậu đi vắng, cậu cũng ở một mình... Không phiền nếu chơi một chút chứ...?

Một nụ cười ranh ma quái đản hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông thú tính kia. Toàn sợ tới mức chỉ mấp máy môi, trong lòng van xin có phép màu nào xảy đến...

"Cứu với...! Cứu..."

- Cút ngay thằng khốn!!

Chưa kịp phản ứng khi nghe tiếng hét ấy, tên thú tính đã nhận trọn một nắm đấm vào mặt. Máu bắt đầu chảy từ miệng hắn, dính vào hàm răng đang gầm gừ điên loạn. Hắn lao tới, tung một nắm đấm thì bị bẻ tay và ăn một cùi chỏ vào vai khiến hắn khuỵu xuống.
- Còn chưa cút?!

Hắn hằm hè ôm tay chạy mất. Đến lúc ấy, khuôn mặt Toàn vẫn nhợt nhạt và toát mồ hôi.

- Đừng lo nữa, hắn đi rồi...
- ...
- Thằng khốn nạn...! Vẫn chứng nào tật nấy...!!
- Hức...!

Tới mức vỡ oà vì được cứu sống, Toàn lao tới ôm chặt người vừa cứu mình mà khóc...

- Hức...! Anh Trường...!
- ... Ngoan, đừng khóc nữa...
- Yếu đuối... có vậy cũng khóc được... Hức...!
- Giấy này, lau đi không nó chảy dài ra như con nít đấy.
- Ưm...

Trường đặt tay lên vai Toàn, vỗ về nhẹ nhàng. Anh vẫn cảm nhận được cơ thể bé nhỏ kia còn run rẩy, khiến anh không thể không động lòng thương...

- Lần đầu bị vậy đương nhiên là sợ rồi, em không cần phải xấu hổ đâu. Thằng khốn nạn đó bệnh hoạn nổi tiếng luôn mà...
- Sao anh biết...?
- Nó từng rình ở kí túc xá, không ngờ giờ chuyển qua đây... Trước từng có một đứa bằng tuổi anh bị thằng khốn đó chặn trên đường đi làm thêm về...
- Thế anh có cứu được không ạ...?
- Anh không cứu, chỉ nghe kể vậy thôi... Nạn nhân là bạn cùng lớp mà...
- Không... tại sao lại ác vậy...?
- May lúc ấy nó mua chai bia nên lấy nện luôn vào đầu thằng kia, và nó thoát được.
- Ước gì nãy em như vậy...
- Nhưng anh tới cứu em rồi còn gì nữa...?

Toàn ngẩng mặt lên ngước nhìn Trường, nhìn đôi mắt ai như nhắm hẳn lại với nụ cười hiền....

Ánh nắng từ anh chói chang làm người ta cũng phải cười tít mắt với anh...

- Đi chơi nhé? Nãy giờ khóc thế chắc mắt khô lắm rồi phải không?
- Đừng trêu em...!
- À anh có cái này.

Lấy ra trong chiếc túi bao tử một chiếc kính tròn, anh đeo lên cho cậu.
- Kính đẹp quá... Nhưng em đâu có cận?
- Kính không độ mà. Lần trước anh mua đồ được tặng kèm mà không đeo tới nên cho em.
- Em cảm ơn nhé~ Cảm ơn vì cứu em khi nãy nữa~

Đôi mắt Toàn long lanh sau mắt kính tròn xoe, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...

Mà giờ cậu mới để ý bộ đồ anh mặc. Một chiếc sơ mi kẻ caro màu đen xám dài và xắn phần tay áo. Dưới là quần bò màu đen cùng một đôi giày Vans đơn giản. Phụ kiện là túi bao tử và chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Thực sự khác hẳn Hội trưởng thường ngày...

Cậu nhìn mình. Một chiếc áo phông trắng cùng quần bó ống côn. Trùng hợp cũng là giày Vans và túi bao tử. Trông hợp nhau phết ấy chứ?

"May là anh ấy không mặc gì khác mình quá..."

- Không ngờ mình có nhiều điểm chung nhỉ?
- Em cũng không ngờ Hội trưởng sẽ ăn mặc như vậy đấy~
- Vậy mặc đồng phục đi chơi à?
- Em không biết~
- Thôi mình đi nào.

Trường ra ngoài, ngồi lên chiếc xe và nổ máy.
- Đội mũ vào này. Cài dây cẩn thận vào nhé.

Đội mũ vào, Toàn ngồi lên xe. Lần đầu ngồi xe máy của người khác cậu thấy lạ lạ. Cậu cũng muốn có xe máy, nhưng cậu lại lười học cách đi...
- Mình đi đâu ạ?
- Ra Mipec. Ở đó có nhiều trò vui lắm.
- Mipec là gì ạ?
- Là khu trung tâm mua sắm ở Long Biên này, chắc em không biết. Lát anh đèo đến là thích ngay thôi~

Toàn háo hức vô cùng. Gì chứ ăn với chơi thì cậu luôn ưu tiên số một.

Chiếc xe chạy trên cây cầu Long Biên yếu. Đôi mắt long lanh của Toàn cứ ngắm nhìn cảnh khắp nơi đây. Hà Nội đúng là đẹp quá! Cây cầu nhìn cổ vậy mà lại đẹp giản dị, mộng mơ...
- Giữa là đường ray tàu hoả ư?
- Đúng rồi, tàu sẽ chạy qua ga Long Biên ở sau lưng mình. Nghe kìa, tàu đang đi đến đấy!

Tiếng còi tàu vang dội, cùng đường ray đang rung ầm ầm. Toàn càng thêm háo hức khi đoàn tàu bắt đầu đi qua chỗ cậu.
- Oa!! Tàu đến kìa!!
- Húuuuu!!
- Tàu đi qua là anh như vậy à?
- Vui mà, em thử đi~
- Ơ... Húuuuuu!!! Thế ạ...?
- Thấy thích không?~
- Thích lắm luôn~

Chiếc xe đi ngược chiều con tàu, tới Mipec Long Biên. Gửi xe xong, Trường thấy rằng Toàn còn lạ lẫm chỗ này, bèn cầm cổ tay cậu kéo đi.
- Lối vào đằng kia kìa.

Lại là thoáng chút bối rối, Toàn thấy người mình cứ nóng nóng sao ấy...

Nhưng sự xấu hổ cũng nhanh chóng đi khi trước mắt cậu là khu trung tâm thương mại rộng lớn. Anh, vẫn nắm cổ tay cậu, đi lên cầu thang máy. Họ đi tới tầng có Game Center Amazing Town. Toàn càng thêm háo hức khi thấy bao nhiêu cỗ máy game, ánh sáng lấp lánh nhiều màu, âm nhạc sôi động, cuốn hút.
- Mình đi mua xu đã. Em muốn chơi bao nhiêu?
- Ờm... Em không biết nữa... Anh thì sao...?
- Anh nghĩ là mua 50k thôi, nếu thích thì mua thêm.
- Yên tâm, em mang tiền mà.
- Anh nói khao em mà?
- Ứ. Ai để anh khao? Mình mới quen thôi mà?
- Thôi được, vậy 100k, đưa anh tiền anh mua cho. Đúng là cứng đầu...
- Ơ kệ em chứ? Em có tiền mà!
- Tiền cô em cho? Đây là tiền anh kiếm ra nhé?
- Ý anh là em trẻ con vô dụng chứ gì...?
- Đâu...
- Hai bạn muốn mua bao nhiêu xu ạ?

Hai người chỉ dừng tranh cãi khi nhân viên lên tiếng. Toàn lúng túng đưa tiền cho Trường, và Trường cũng lúng túng đưa người nhân viên làm cô phải bụm miệng cười.
- Mình gửi xu cho hai bạn! Chúc hai bạn chơi vui vẻ!
- Vâng ạ, mình cảm ơn.

Trường dẫn Toàn đi vào trong.
- Em biết chơi trống không?
- Em không, chẳng biết chơi nhạc cụ gì cả...
- Lại đây anh chỉ, cái này không cần phải thành thạo đâu, dễ là đằng khác!

Kéo tay Toàn đứng trước máy đánh trống, Trường cầm tay Toàn hướng dẫn.
- Em dùng hai cái này để đánh này. Xu sẽ nhét vào đây. Anh sẽ chơi cùng để chỉ em luôn.
- Khó là em không chơi được đâu...
- Anh chọn mức dễ cho. Đây nhé, mình đánh trống để xác nhận này, đánh vào mặt trống nhé. Vào bài rồi này. Cái nào hình tròn em sẽ đánh vào mặt trống, hai bên xanh đỏ là hai bên cạnh trống ở trên nhé. Nào em chơi thử đi~

Đúng là dễ thật! Toàn chơi ban đầu còn ngượng tay, sau cậu cũng bắt kịp được anh. Trường nhìn thấy vậy cười tươi.
- Dễ mà đúng không?~
- Dễ còn vui nữa!
- Đấy, mình chơi giỏi nên được chơi tiếp này~
- Yay!!

Họ cùng chơi trống, sau đó thì tới máy nhảy.
- Oa!! Có nhạc của Big Bang!!
- Em biết Big Bang à...?
- Vâng! Em là V.I.P mà~
- Anh cũng vậy...? Vui nhỉ, điểm tương đồng của mình ngày càng nhiều ha?
- Em không ngờ Hội trưởng cũng...?
- Đừng nghĩ vậy chứ? Chẳng lẽ Hội trưởng không được thích Kpop?
- Eo nghe đáng yêu thế?~ Em cứ nghĩ Hội trưởng sẽ nghe nhạc vàng hay gì...-
- Đánh cho một trận bây giờ...!
- Aaaaa! Anh chơi thử em xem đi!
- Chơi cùng anh~ Hay sợ...?
- Không có nhé! Chơi thì chơi chứ! Em chơi vì GD của em!
- Được, để anh xem em nhảy đến đâu. Dân chuyên thì nhảy Hard, còn mình nhảy Normal thôi, không Easy thì lại chán...~

Thấy vẻ mặt khinh khinh của Hội trưởng, Toàn cảm thấy tức lắm. Cậu xắn tay áo lên tận vai rồi bước lên máy.
- Đấu với nhau xem ai giỏi hơn ai?
- Chấp luôn nhé!

Hội trưởng cởi bỏ áo sơ mi, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ trắng để lộ cánh tay có phần rắn chắc khiến Toàn không khỏi ngạc nhiên.
- Anh tập gym à?
- Hâm, thời gian đâu mà tập. Chỉ tập ở kí túc thôi, có phòng tập mà.
- Thật á?
- Đùa em làm gì? Tập gym tốn kha khá lại còn phải có thời gian nữa. Phòng thể chất ở kí túc có dụng cụ tập đấy, có thể qua thử nếu em thích.
- Dẫn em đi nhá? Giờ đấu đã...!

Hai người chơi vui vẻ cùng nhau ở Mipec, rồi còn đi ăn nữa. Trường đèo Toàn đến Ngô Gia Tự, nơi khá gần Mipec Long Biên.
- Chỗ này có một tiệm ăn nhỏ mà anh khá thích. Giá rẻ mà lại ngon, nhưng vì xa nên ít khi tới. Em xuống xe đi.
- Ở trong ngõ ạ?
- Phải, bám chắc vào kẻo ngã.

Nghe vậy, Toàn ôm chặt lấy Trường. Thoáng có phấn hồng nơi gò má...

- Và đây, tiệm mà anh nói đây này~
- Ể? Đây ạ?
- Không giống em tưởng tượng đúng không, nhưng đảm bảo là ăn thấy rất ngon~ Chị ơi? Để anh đi gọi nhé, em ngồi xuống đi. Chị ơi, em đến rồi này.

Toàn có vẻ còn ngại ngần, ngồi xuống nhìn quanh. Chỗ này có khoảng sân khá rộng, xung quanh là nhà dân. Có một cái cây to rủ xuống đúng đưa tán lá theo gió, gợi cảm giác như đang ở quê nhà vậy...

"Bố... mẹ... Hải Dương..."

———— Hết chap 6 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro