Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Thôi, em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm có chuyện gì chúng ta nói sau
- Vâng ạ
Nó biết anh nó và hắn đang giận lắm nên nó nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để xuống ăn tối cùng mọi người. Trong lúc đó, anh vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Khi chuẩn bị xong, nó bước xuống nhà với chiếc váy hình con thỏ trong vô cùng đáng yêu.
- Em mời hai anh ăn ạ.
- Ngoan ăn đi
- Dạ
- Bé, từ giờ Kiệt sẽ ở lại đây cùng chúng ta. Và sẽ thay hai kèm bé học.
- Thật sao anh.
- Ừm. Em cũng biết tính nó rồi đó. Hư thì tùy ý nó phạt Hai không xin cho đâu. Lo mà tu dưỡng đi
- Hix dạ _ Nghe đến đây mặt nó bí xị. Nó thầm nghĩ từ đây về sau nó sẽ như thế nào, nó cũng rõ tính của hắn. Ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ, lầy lội như thế. Nhưng đối với những trò quaỵ phá của nó, hắn đều phạt thẳng tay dường như không bỏ xót bất kì lỗi nào cả.
- Hai anh, em ăn xong rồi. Em đi dạo được không ạ_ Nó tính kế chuồn nhưng ý tưởng của nó đã bị hắn dập tắt không thương tiết
- Không em lên phòng quỳ đi 30 phút nữa anh lên. Có một số chuyện chúng ta cần trao đổi với nhau đấy. Trước khi đi anh dặn em như thế nào thì lúc quỳ ráng mà nhớ. Anh hỏi đến mà không nhớ thì đừng trách anh.
- vâng ạ _ nó lê từng bước mệt mỏi lên phòng.

Sau khi thấy nó vào phòng, hắn và anh ngồi hàng huyên tâm sự với nhau.
- Dạo này công việc mày thế nào có có cô nào để ý chưa
- Công việc thì như diều gặp gió. Về chuyện cưới xin thì thôi khó quá cho qua. Tao còn yêu đời lắm
- Haha, phải không mảy. Hay chả có ma nào thèm
- Hừm có cần diềm hàng anh em thế không hả
- Từ khi tao sang Mĩ, tiểu Thanh học hành tốt không mày
- Học hành chỉ thì cũng ổn, chỉ trừ ngoại ngữ à
- Ừm. Tao nghe nói ở trường con bé quaỵ lắm à
- Có đâu, con bé ngoan lắm mày ngoan đến mức 1 tuần giáo viên mán vốn tao có 6 lần à. Riết thấy số của bả tao toàn để trợ lý nghe không đấy chứ. Không tin mày hỏi chú mày đi
- Trời đất_ Hẳn đang phát hoả rồi đây. Gì chứ, nó đùa với hắn ư. Sắp tốt nghiệp rồi mà học hành kiểu đấy à
- May hiệu trưởng là chú mày không thì còn bé bị tống cổ từ lâu rồi.
- Hzzz. Tao định xin vào trường con bé dạy mày thấy sao
- ừm cũng được đó. Mày định dạy môn gì rồi công việc ở công ty thì sao
- Chắc tao giao cho trợ lý, có gì mày coi dùm tao. Tao sẽ dạy tiếng anh lớp con bé kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm.
- Cũng được đó. Mày định khi nào bắt đầu
- Tuần sau
- Ừm. Mà lát nữa nhẹ tay thôi nha mày.
- Tao biết rồi

Tại phòng nó, thay vì quỳ gối như lời hắn dặn thì nó lại nằm chơi game, lại không khóa cửa nữa. Lo mải mê chơi game nó có biết thời gian 30 phút đã hết đâu  chứ. Hắn đột ngột bước vào, với vẻ mặt đầy tức giận. Còn nó, thôi xong rồi, kiểu này tiêu rồi.

- Thanh Thanh anh kêu em lên đây làm cái gì hả. Bước xuống quỳ cho anh.
Nó lê từng bước nặng nề
- Mau lên anh không có nhây, nghiêm túc đi
- Dạ. hix
- Lúc nãy anh kêu em lên đây làm gì
- Da ̣... ... ... quỳ gối
- Nhưng em làm gì, có phải em không nghe lời anh nói nữa đúng không. Hửm
- Hix hix. Không có. Em xin lỗi anh mà lần sau em không dám nữa đâu anh.
- Không cần xin xỏ. Quỳ thẳng lên giơ cao hai tay lên đầu.
- ...
- Trước khi sang Mĩ anh đã dặn em như thế nào
- Anh bảo em ở nhà phải ngoan, chăm chỉ học hành,...
- Trí nhớ tốt đấy. Vậy em có làm theo không
- Dạ có
- Có thật không _ hắn gằng mạnh từng chữ
- Dạ thật _ Nó thầm nghĩ lỡ phóng lao rồi theo lao luôn. Với lại anh ở bên Mĩ làm sao biết được những chuyện ở đây cơ chứ

Nó nào có biết anh nó đã bán đứng nó. Đã kể tất cả mọi chuyện với hắn. Những tội lỗi của nó trong những tháng ngày anh ở bên Mĩ. Nếu anh không kể thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ báo với hắn. Bởi hắn làm cháu của thầy. Đứa cháu mà thầy thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sang