Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Cũng như thường lệ 2 anh em nhà nó đều nướng đến cháy khét mới chịu dậy. Hehe. Nhưng chàng soái ca nhà ta dậy rất sớm nha. Sáng sớm tính mơ hắn đã dậy và đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Sở dĩ hắn phải lếch thân đến siêu thị bởi vì tủ nhà nó đã trống trơn, không còn gì cả. Hôm nay hắn tự tay vào bếp nấu ăn đó nha. Thường thì những người đẹp trai và giàu có như hắn thì hiếm khi nấu ăn và dường như không vào bếp luôn. Bởi vì ta có tiền ta có quyền ta mướn người giúp việc là được rồi, tại sao phải làm chi cho mệt thân. Nhưng đối với chàng soái cam của chúng ta thì khác nha. Hắn không chỉ biết nấu ăn mà nấu rất giỏi rất ngon và trang bày cũng rất đẹp mắt nữa.

Bây giờ cũng là 9h sáng rồi a, bữa sáng cũng đã nấu xong xui. Thế nhưng 2 con mèo lười của chúng ta vẫn còn đang còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và mơ về một nơi rất xa xôi... Hắn đành phải vác thân già đi gọi 2 còn mèo lười kia dậy. Tại phòng anh.

- Dậy đi mày. Tao nấu thức ăn xong rồi nè.
- ...
- Thằng trời đánh, dậy mau lên
- ...
- Mày có dậy không thì bảo
- Mày có thấy bố mày đang ngủ không hả. Gia tài bố mày có ngày chủ nhật để ngủ thôi đó con.
- Giờ mày có ăn sáng không thì bảo?
- Có nha. Từ từ tao dậy mi làm gì nóng vậy. Xuống uống Dr.Thanh hạ nhiệt đi mi.
- Ta cho mi 5p để chuẩn bị. Không thì nhịn đói

Tại phòng nó...
- Bé ơi, dậy bé
- ...
- Dậy mau nào.
- Ui da_ Do nó cử động mạnh làm đau vết thương ở phía sau. Một cảm giác thật khó tả. Làm nó tỉnh luôn.
- Sao thế bé? Mới sáng sớm mà đã nhăn rồi.
- Hix đau
- Ai biểu em hư làm gì. Bé chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng.
- Dạ

Tại phòng ăn...

...🍝🍛🍗🍖🍤🍲🍙🍜...

- Oa thơm vậy. Mi mua ở nhà hàng nào về mà ngon vậy.
- Tao nấu đó mày ạ.
- Ê Kiệt, tao hỏi cái này mi phải trả lời thiệt nha?
- Ừ, mày hỏi đi.
- Cái này ăn được không? Nhà tao hết thuốc rồi á.
- Không ăn thì cút. Ăn ké còn lộn xộn hả mảy.
- Uống trà Dr.Thanh hạ hoả mày ơi!
- Oa thơm quá. A Kiệt thật khéo tay á nha.
- Nào, lại đây chúng ta cùng ăn.
- Dạ... _ Nó tiến lại vị trí của mình và ngồi vào. Biết nó đang đau nên hắn đã lót sẵn gối cho nó đỡ đau.
- Em thấy món ăn như thế nào ?? _ Hắn hỏi
- Rất ngon nha. Toàn là những món em thích không à.
- Bé thích thì ăn nhiều vô nè. Lấy lại sức nha...
- Dưỡng sức để ăn roi nữa Kiệt hen!!! _ Anh nói đồng thời nháy mắt với hắn
- Phải ha. Bé cũng thích ăn roi nên chắc anh phải cho bé ăn thường xuyên mới được. Chịu hem bé. ^^
- Hai với anh kì quá à. Chọc bé miết à. Ăn roi có gì ngon đâu. Đau lắm luôn á.
- Không ngon mà có người thèm ấy chứ. Kaka
- Không có nha. Hai đáng ghét.
- Phải rồi. Kiệt về với cô rồi cô thương tui làm chi nữa. Cô toàn hành tui thì có
...
- Thôi ăn đi thức ăn nguội hết rồi _ Anh đành giải vây cho nó không thì đại án sẽ xảy ra tại đây mất.

Bữa sáng cũng nhanh chóng kết thúc. Hắn và nó vừa xem ti vi vừa ăn trái cây vừa đùa giỡn trong rất vui vẻ nha. Còn anh... Đang vật lộn với đống bát đĩa ở nhà bếp. Tội nghiệp anh Thiên của chúng ta quá đi. Mà công nhận anh ở bất kì hoàn cảnh nào cũng đẹp.

Sau khi kết thúc bộ phim hoạt hình đoremon thì hắn nghiêm túc nói chuyện với nó.
- Bé. Từ nay phải học hành đàn hoàng lại đi nha. Nên nhớ anh đã ở gần anh rồi đó. Mau chỉnh đốn lại đi nghen.
- Dạ...
- Còn nữa phải biết giữ gìn sức khỏe. Lo ăn uống đầy đủ đi đó. Em dạo này ốm đi nhiều rồi.... vân vân và mây mây....
- Dạ..... @@ _ Nó thầm nghĩ cuộc đời tự do nay còn đâu. Sống làm sao đây.
- Em lên phòng chép lại bài vở cho anh. Không được thiếu một chữ. Có biết chưa.
- Dạ rồi...
- À mà ngày mai anh sẽ có một bất ngờ cho bé nè!!!
- Dạ, bất ngờ gì vậy anh?
- Bí mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sang