Anh và Em và Benessere Pinot Grigio (Truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: L'amour (Tôi xin phép được sử dụng tên này là bút danh từ bây giờ :D vì mọi chuyện tôi viết đều về tingh yêu :x)

Mọi sự sao chép xin hãy ghi rõ nguồn và tên tác giả :D

Facebook: https://www.facebook.com/to.la.Ha (L'amour du Vent). Mọi người có thể liên hệ theo địa chỉ này để giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất. Thân :)

Truyện ngắn một ngày mưa, mong thời gian có thể trôi chậm lại, để ta lại có thể tìm thấy nhau. Tôi tặng bạn bản nhạc này, chỉ mong bạn sẽ-luôn-tìm-được-câu-trả-lời-cho-tâm-hồn-mình : song from a secret garden- secret garden.

                                        Benessere Pinot Grigio

Em đi trong một ngày đầy nắng

   Tôi chờ em về cho mưa gió ngừng rơi

               Tóc xõa em bay nụ cười cay đắng

                             Nước mắt kia, em giấu vì đâu?

.

Hôm nay là một ngày trời mưa bão. Đã hơn 1h sáng, nhưng có nhà ai vẫn sáng đèn. Ở đó có một người nam và một người nữ. Họ ko phải người yêu cũng chả phải vợ chồng, nhưng lại muốn bên nhau.

-          Chắc chắn là lại có chuyện gì xảy ra, anh thật là, mưa gió thế này.

Chàng trai vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi cô gái để cô sấy tóc cho, mắt nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ.

-          Hôm nay anh đã thua một vụ kiện. Anh đã ko bảo vệ được người phụ nữ yếu đuối ấy. Em có hình dung ra được ánh mắt bà ấy nhìn anh ko??? Thật sự Công Lý cũng chỉ là một diễn viên hài.

-          Thôi nào! Chúng ta uống rượu nhé.

Cô ko phải là người thích uống rượu. Nhưng vì anh, trong bếp luôn có một chai Benessere Pinot Grigio loại anh thích, mà cô kì công nhờ người mua tận Ý. Cũng chỉ vì anh buồn, cô mới sẵn sàng ở bên ngồi nghe anh tâm sự, say cùng anh cho đến khi tan hết nỗi buồn.

Đêm nay thật dài.

Ngoài trời mưa bão vẫn ko ngừng, nhà cửa cây cối như đang bị cơn bão nuốt trọn, cố gắng xé ra làm muôn nghìn mảnh. Con người chúng ta khi trời giông gió, ko có ai bên cạnh, nỗi cô đơn như tăng lên triệu triệu lần, giết chết con tim với nỗi tủi thân thầm kín. Nên đêm nay có dài thì đã sao, đáng sợ thì đã sao, có anh ở đây, có rượu lấp đầy. Có đôi lần thấy yêu thương váng vất nơi men say, nhưng.. rồi cũng tan đi, khi nắng sớm lại về.

“Keng”, tiếng ly chạm vào nhau vang lên trong ngồi nhà chập choạng, tranh sáng tranh tối, rượu cũng sóng sánh ánh đèn  mê hoặc lòng ai.

-          Em luôn là người hiểu anh nhất.

-          Có mà là người luôn chiều hư anh thì đúng hơn.

Anh cười vang.

-          Yêu anh đi!!!

-          Ko

-          Tại sao?

-          Ko thể.

-          Nhưng anh yêu em.

Vị của benessere rất ngọt ngào, hàng trăm loại trái cây của khu rừng nhiệt đới đang tan ra, làm căng đầy mọi giác quan, nó có đủ ma lực khiến người ta ngây ngất và quên đi tất cả những rối ren của cuộc sống ngoài kia, chỉ để lại trong cảm xúc một dư vị mới mẻ, tươi vui. Cô nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn cái ngọt ngào đó…và cũng cả câu nói “anh yêu em”. Nó làm cô tê dại, con tim hân hoan đến độ đập lạc nhịp trong vài giây, khát khao được yêu thương bỗng chốc lại ùa về. Nhưng chỉ là thế thôi.

-          Ko thể là ko thể.

-          Em thật độc ác.

Cô đã quá quen với câu nói này của anh rồi.

Cô đã từng thử yêu anh. rồi lại đau lòng từ bỏ. Nhiều lúc phải chấp nhận rằng, làm đường thẳng song song, để luôn được nhìn thấy anh, chăm sóc cho anh, cùng anh nhìn về một hướng còn hơn cố gắng miễn cưỡng yêu nhau, làm tổn thương nhau, rồi vô tình, 2 đường thẳng lại đi về 2 hướng khác nhau.

-          Hôm qua bố anh nói anh mau chóng bỏ việc về giúp bố chuyện kinh doanh.

-          Anh trả lời thế nào?

-          Anh đang suy nghĩ. Nhưng thực sự, anh nản lắm rồi. người phụ nữ thân chủ của anh…bà ấy đã rất đau khổ khi anh ko thể giữ lại đứa con gái cho bà. Nó là tất cả lẽ sống của bà ấy_bàn tay anh giơ lên run rẩy_nhưng…nhưng anh bất tài… anh có nên từ bỏ ko?

-          Tại sao anh lại hỏi em?

-          Vì em hiểu anh nhất mà.

-          Chả lẽ anh ko hiểu bản thân anh?

-          Nhưng bây giờ lòng anh rất rối bời. anh nghĩ…anh nên từ bỏ…

Có phải mùi rượu xộc lên ko sao cô thấy sống mũi mình cay quá, một nỗi uất ức trào lên trong lòng, bàn tay định nắm lấy tay anh nhưng lại thôi. “Em luôn hiểu anh, nhưng anh nào có hiểu em, tại sao em ko thể yêu anh??? Là vì anh cứ luôn như vậy!” Cô đau lòng với suy nghĩ mông lung trong lòng, lúc này, cô thấy ghét anh ghê gớm, trước mặt cô ko phải người cô thương, mà là một kẻ thù, cứ vô tình chà đạp lên trái tim cô.

Cô rời bàn, chạy đến phòng vệ sinh và nôn thốc nôn tháo tất cả. Anh  lo lắng chạy đến bên, vỗ lưng cho cô. Thực sự, dạ dày cô rất khó chịu, đầu óc thì choáng váng, cô lết đến bồn rửa mặt, dấp dấp nước cho tỉnh táo. Quả thực có đỡ đi ít nhiều. Nhưng vẫn ko thể làm chủ được đôi chân, cô đi mà chỉ chực ngã. Anh ôm lấy cô.

-          Buông em ra_cô mệt mỏi thều thào.

-          Ko!

-          Nhưng em muốn uống nước.

Anh ngoan ngoãn dìu cô ngồi xuống và đi lấy một cốc nước âm ấm cho cô.

-          Luật sư là ước mơ của anh mà.

-          Ừ-anh ngập ngừng- nhưng đã mấy vụ anh thất bại rồi…có lẽ anh ko thích hợp

-          Anh đúng  là người mà em biết-cô cười khan-luôn từ bỏ khi thấy khó khăn. Anh vẫn chỉ là một thằng trẻ con.

-          Em…!-anh định nói gì đó nhưng đã quên mất khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô.

Cô đứng bật dậy, nói như quát vào mặt anh:

-          ANH ĐỊNH SỐNG NHƯ VẬY ĐẾN KHI NÀO? CÓ BAO GIỜ ANH CỐ GẮNG THẬT SỰ CHƯA? SỢ THÌ ANH NÉ, KHÓ KHĂN THÌ ANH TRÁNH. ĐẤY MÀ LÀ NGƯỜI LỚN À? ANH ĐANG CÓ LỖI VỚI CHÍNH BẢN THÂN ANH, ANH CHỈ GIỎI LÀM NGƯỜI YÊU THƯƠNG ANH MỆT MỎI, THẤT VỌNG THÔI!!!

Hét xong, cô như cạn hết sức lực, ngồi thụp xuống ghế, còn anh thì chết sững, bất động rồi môi mấp máy muốn tự thanh minh nhưng lại ko thốt nên lời. tất cả rơi vào im lặng. đó là thứ âm thanh đáng sợ nhất. Nhiều phút trôi qua, anh vẫn ngồi đó, chả nói gì, mà cũng chả biết nói gì. Nhìn anh thật bất lực và yếu ớt. Nỗi tức giận vẫn chưa nguôi, cô giận mình ko thể đánh cho anh hiểu ra, cô giận mình sao cứ lo cứ yêu thương con người này, cô đứng dậy, cầm cái ly trong tay ném mạnh vào tường. Một tiếng vỡ đến chói tai, nó đều đã vô tình xé toạc nỗi lòng của cả hai con người. Cô bước vào phòng ngủ, bỏ mặc anh ngồi đấy với một đống vỡ nát và một đêm dài thật dài.

Nằm trên giường hồi lâu, xoay hết bên này đến bên kia, trằn trọc mãi vẫn ko ngủ được. Khi cơn giận qua đi, để lại là niềm thương sâu sắc hơn bao giờ hết. Ánh mắt sững sờ của anh cứ chờn vờn trong tâm trí cô, chỉ cần nhắm mắt vào là lại hiện ra ngay. Cô thấy mình cũng có lỗi phần nào. Ngồi dậy thẫn thờ, cô áp đầu vào cửa sổ man mát cho dễ chịu, trên tay vẫn ôm con búp bê bằng vải, mà ngày yêu nhau, anh đã tặng cô.

Ngày đấy cô bị thu hút bởi một anh chàng dễ thương, hay cười, có cái dáng cao dong dỏng, chả bao giờ lo bị lẫn trong đám đông. Khi 2 người yêu nhau, anh luôn quan tâm yêu chiều cô, thích cô vui và sợ làm cô buồn. nhưng người con gái khi yêu đâu chỉ cần có vậy, họ luôn muốn một cảm giác an toàn từ đối phương, thích được chở che, bảo vệ nhưng anh cứ như một đứa trẻ, quá dựa dẫm vào “người bảo mẫu” là cô, suy nghĩ lại nông cạn, ham chơi. Nói cho anh hiểu thì anh lại giả bộ làm ngơ rồi cười hì hì cầu hòa, làm cô chỉ thiếu nước tức phát điên. Đã quá mệt mỏi, cô nói lời chia tay. Cô còn nhớ ngày ấy, anh đã níu tay cô, nếu cô bỏ đi anh sẽ chết, anh ko thể sống thiếu cô. Đàn ông hay nói thế, nhưng chẳng phải họ vẫn sống nhăn đấy sao. Đứa trẻ ấy ko hiểu được và đến bây giờ cũng vẫn ko hiểu, yêu mà phải từ bỏ là như thế nào? Đau lắm, đau cho mình, đau cho người… dày xéo trong lòng một nỗi đau vô hình vì người cứ mãi vô tình. Từ ngày ấy đến giờ đã 3 năm, tại sao anh lại có thói quen đến đây khi buồn, cô cũng đã quên, nhưng chắc chắn 1 lí do là vì bản thân cô cũng muốn vậy, cứ tham lam, chẳng muốn mất anh.

Bần thần chán rồi, cô đứng lên tiến về phía cửa định bụng lấy chăn màn cho anh, nếu anh còn ở đó. Nhưng thực sự, bao nhiêu dũng cảm tan biến đi đâu hết, chỉ còn cái lòng tự trọng cao như núi. Tiếp tục tha thứ? Cứ cười cho qua sau mỗi lần vết thương ngày nào đau nhức? Kéo dài sự đồng lõa cho cái tính bốc đồng, non nớt của anh? Bên cô bao nhiêu năm rồi, anh có thật sự hiểu cho cô, cho mong ước của cô? Áp tai lên cửa, cô mong nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, nhưng ko có bất cứ một động tĩnh gì đáp trả lại cô. Chỉ có đêm lặng trôi và tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ. “Anh à, khoảng cách giữa chúng mình là bao xa vậy anh? Một cánh cửa thôi, hay là rất xa ngay từ trong suy nghĩ? Yêu em sao cứ chẳng hiểu em, hay là chính bản thân em đòi hỏi ở anh quá nhiều? Đừng giận em anh nhé! Khi nào người ta mới mong người đối phương toàn vẹn, giỏi giang? Chỉ khi yêu thôi anh ạ”. Nước mắt đã rơi, nơi đầu môi mặn chát nhưng ko đủ làm ấm lòng ai… trong đêm dài lạnh giá.

Sáng hôm sau. Bão đã tan. Chỉ để lại chút se se trong sương sớm, cô khẽ rùng mình tỉnh dậy, vẫn còn chút đau đầu, choáng váng. Với tay lấy cốc nước, uống 1 hơi hết sạch, cô đứng dậy bước ra phòng khách. Bỗng giật mình. Anh vẫn ngồi ở đấy. Bàn tay to lớn vẫn ôm lấy đầu suy nghĩ gì đó. Trong một thoáng, cô thấy bóng anh già đi cả chục tuổi.

-          Anh!

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Im lặng. Nhìn. Im lặng. Và rồi anh cười. Một nụ cười rất rạng rỡ, ko phải nụ cười tinh nghịch mà cô hằng quen thuộc:

-          Em dậy rồi à?

-          Vâng. Anh ngồi cả đêm đấy à?

-          Anh chờ em.

Anh vẫn ngồi ở đó. Cô vẫn đứng ở đây. Chỉ có ánh mắt đang kéo 2 người gần với nhau mà thôi. Ánh nắng tỏa dần, ấm áp làm cả căn phòng bỗng rạng rỡ hẳn lên, nhưng cũng làm nhòa đi bóng dáng người cô thương.

-          Anh ko biết anh đã làm em tổn thương nhiều đến thế.

-          Em… đã quen rồi

-          1 đêm, anh ko biết, những gì anh suy nghĩ có đúng ko, những việc anh định làm có làm em hay bất cứ ai tổn thương nữa hay ko? Anh vẫn bất an, em nói đúng, anh vẫn chỉ là đứa trẻ con.

-          Anh…

-          Nhưng anh sẽ học cách chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Từ bây giờ, anh sẽ cố gắng, làm người đàn ông em có thể tin tưởng, có thể tự hào.

Anh đứng dậy, bước về phía cô, vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ nhàng, anh hôn nhẹ lên trán cô:

-          Anh hứa! Hẹn gặp lại em.

Cánh cửa đóng lại. một người đã đi, một người đứng sững. Ai đã gieo ai một niềm tin, một sự mong chờ.

Thời gian đã trôi qua vài tháng, cô tập trung làm công việc của mình, mặc những kẻ tìm đến cho họ ra đi. Cô chỉ chờ một cuộc điện thoại, một người đến để cùng cô uống cạn chai rượu còn đầy kia, nhưng mãi mà chưa thấy. Vẫn trống vắng những đêm dài, nhưng ai thấu ai hay.

Đã dần cuối thu, ánh nắng ít dần đi, cũng phần nào làm con người héo mòn, bớt tươi vui. Ở một mình trong căn nhà lớn, ngồi nhâm nhi cốc ca cao nóng, nhưng sao trong lòng vẫn thấy lành lạnh trong cơn gió heo may. Chắc cũng bởi cái nỗi cô đơn lâu ngày ghé đến, nuốt trọn lấy cô, trong cơn cuồng điên của sự trống trải, cô đã nhắc tên anh. 1 lần, 2 lần, rồi 10 lần. Có phải ngôi nhà này, tất cả đã quên đi sự tồn tại của anh, nhiều lúc trong cơn say, cô đã tưởng tượng ra một bóng hình ngỡ thân quen, rôi lại tự hỏi mình, liệu con người đó có thực trên cõi đời này ko. “Em xin anh, xin anh hãy xuất hiện đi”

Đột nhiên, chuông điện thoại kêu lên, là số anh. Có ai biết được cảm xúc lúc này của cô ko, nước mắt cứ trào ra nhiều thêm thôi, nếu nghe thì cô có nên nói là cô đang buồn đang tủi, hay là trách mắng anh bỏ rơi cô, nhưng miệng cô vẫn nhoẻn 1 nụ cười, “khi em cần anh nhất, anh cũng đã xuất hiện rồi”. Ấn nút nghe, nhưng cô ko nói gì cả.

-          alo!...em đang nghe phải ko? Em này! Em thích có người yêu là luật sư giỏi ko?

-          Thích!

-          Thế thì yêu anh thôi! Em ngó ra cửa sổ đi.

Từ trên tầng 5 của tòa chung cư, cô nhìn xuống thấy anh và dòng chữ “I LOVE YOU” được xếp bằng hoa hồng rất to dưới đường. Cô mỉm cười:

-          Anh đang cản trở giao thông đấy chàng trai ạ!

-          Nói yêu anh đi!

-          Dọn đi đã. Rồi lên đây em nói cho nghe!

-          Em thật độc ác.

-          Em biết. - Cô cười vì biết anh cũng đang cười.

.

Em cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Điều em muốn khi yêu anh là có thể được làm cô dâu của anh và ở bên nhau cho đến hết cuộc đời.

                                                                                   The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro