Phần 1: Cậu bé mắc chứng sợ hãi và cô bé ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gặp anh vào cô năm 5 tuổi
Lúc đó anh chỉ là cậu bé mắc chứng bệnh sợ hãi luôn chui rúc trong phòng ko chịu ra ngoài chơi . Ba và cô anh rất lo lắng lên đã làm rất nhiều cách để khiến anh vui vẻ nhưng ko được và rồi cô đã xuất hiện, người con gái hôn nhiên ngây thơ đã giúp anh thoát khỏi cơn sợ hãi đáng sợ ấy mà anh tưởng rằng mình sẽ ko bao giờ thoát khỏi
Ngày ấy, cô tò mò ko biết con trai của nhà bác Đường - bạn thân của ba cô là người như thế nào
Thế nên cô đã lẻn vào phòng anh, xem nén anh nhưng đã bị anh phát hiện, bắt tại chỗ
Nhưng cô ko sợ vẫn nhìn anh mỉm cười
"ha ha ha cậu đừng hiểu lầm tớ vào phòng cậu chỉ biết cậu là người như thế nào thôi "
Anh ko nói
"à quên mất tớ xin giới thiệu tớ là Lệ Lan Đường cậu có thể gọi tớ là Đường nhi ,nhà chúng ta ở gần sát nhau, ba cậu và tớ là bạn bè "
Anh vẫn ko nói
"ukm......... Hửm cậu ko thể nói chuyện đc hả ? "
Anh vẫn ko nói
" nếu cậu ko nói đc vậy thì để tớ nói chuyện với cậu vậy "
Anh vẫn ko nói
" à tớ nghe ba cậu nói cậu bị mắc chứng sợ hãi ko thể ra ngoài "
Anh vẫn ko nói
"chắc cậu có điều gì đó làm cậu sợ hãi lắm đúng ko? "
Anh vẫn ko nói
"ờ ba tớ thường nói còn người luôn luôn có rất nhiều điều sợ hãi nhưng điều sợ hãi lớn nhất đó chính là ko có ai ở bên mình bảo vệ mình, tâm sự với mình
Anh.....
"Cho nên mình sẽ là người bảo vệ cậu tâm sự với cậu ko để cậu sợ hãi "
Ánh sáng đang chiếu sáng tất cả , tâm hồn anh đang chiếu sáng
Bỗng một bàn tay nhỏ bé ấm áp bịt miệng cô khiến....... "ưm.... Cậu ......ưm..... đang làm.... gì thế ?"
Anh liền bỏ tay ra cô thở hổn hển "tại.....hộc hộc..... sao lại bịt miệng.......tớ lại ...lại "
"bởi cậu lải nhải vào tai tớ khiến tớ rất đau đầu "anh nói
Cô bất ngờ ngạc nhiên "cậu..... Cậu biết nói chuyện "
"có ai bảo cậu là tớ bị câm ko? "
"ờ ko có ai "
"Vậy mà cũng nói "
"nhưng tại sao cậu lại ko có nói chuyện?"
"bởi vì tớ cảm thấy mỏi miệng ko muốn nói "
"đó là lý do "
"tất nhiên "
"thật là đặt biệt "
"mà nè "
"j"
"ai cho phép vô phòng tờ nhìn trộm tớ vậy?"
Mặt cô đỏ bừng lên nói lắp bắp "cậu...... cậu nói j vậy ko.....ko có đâu chẳng qua....tớ...tớ tò mò thôi "
"tò mò "
"uk "
Anh mỉm một cách cười đáng sợ rồi áp sát vào tai cô nói nói thầm "hay là tớ đẹp trai quá nên cậu chịu ko nổi nên đã vô phòng rình tớ "
Mặt cô lại một lần nữa nóng bừng lên sịt cả khói đừng cách xa anh "ko......ko có đâu, cậu...... Cậu mà đẹp cái nỗi j chứ chẳng bằng một nửa khuông mặt đẹp trai của ba tớ "
"cái gì cậu nói tớ xấu "anh chỉ tay vào mặt mình
"đúng vậy "
"mắt cậu bị mù à bao nhiêu người còn muốn nhận nuôi tớ, tớ còn chẳng thèm vậy mà cậu nói là tớ xấu "
"thì sao "
"ko nói chuyện này nữa "
"...uk....."
"ờ vừa nãy cậu nói có đúng không vậy "anh làm vẻ ko hiểu nhìn cô
Cô khó hiểu "vừa nãy là cái gì "
Anh tức giận "đồ ngốc "
"sao cậu lại nói tớ là đồ ngốc chứ tớ có làm j sai đâu "
Anh "hừ.......hừ...ko thèm nói chuyện cậu nữa xuống ăn cơm "
anh ko thèm quan tâm tới cô ngước mặt xuống lầu ăn cơm
Còn cô thì chẳng hiểu cái gì rồi cũng theo anh xuống lầu thầm nghĩ " đây chính triệu chứng mắc bệnh sợ hãi sao "
Thế là anh và cô chính thức trở thành đôi bạn thân ,hai người như đôi san luôn dính chặt vào nhau ko rời nữa bước
Anh đi đâu cô đi đó
Có anh là có cô
Có cô là có anh
Anh làm j cô cũng làm theo
Có một hôm cô bạn của cô chạy đến chỗ cô nói "cậu đó...cậu và Mã Luân như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy tớ nhìn mà phát đố kỵ mà "
Cô làm mặt khó hiểu "vợ chồng trẻ là cái j "
Cô bạn cũng bái phục cô luôn liền lắc đầu "về mà hỏi ba mẹ cậu á "
"uk"
Tan học về nhà bởi hôm nay nhà Mã Luân có việc nên Mã Luân ko có đi học cùng cô
Cô liền kể chuyện này cho ba mẹ nghe
Ba mẹ nghe xong liền cười cô đến chảy cả nước mắt còn nói "ôi con tôi nó sắp làm con dâu nhà người ta rồi "
Cô lại càng khó hiểu nên chạy một mạch sang nhà anh kể hết chuyện ấy cho bác Đường, cô Đường và anh nghe
Nghe xong thì mọi người ai nấy cũng cười to lên giống ba mẹ cô vậy đến nỗi đau cả bụng họ còn nói "Ây za tôi đã con dâu rồi sao, sao tôi ko biết vậy "
"đúng vậy anh Mã Kiên chúc mừng chúc mừng anh hahaha" cô Đường cười nói
Cô làm mặt ngơ ko hiểu nhìn anh
Anh cũng cười đến nỗi bịt miệng mình lại để ko thể cười nhìn cô
"Đường nhi sao cậu lại ngốc đến vậy chứ thật ko chịu nổi cậu nữa mà "
Cô nghe mà khó chịu tại sao lúc nào ai cũng bảo cô ngốc, cô ngốc chỗ nào chứ thật tức mà
"nè Đường nhi"
"...j... "
"câu hỏi này để sau này cậu lớn đi "
"tại sao? "
"bởi vì sau này khi cậu lớn lên ko ai nói cậu sẽ tự động biết mà thôi "
"thật hả "
"ukm"
Rồi thời gian trôi qua đến năm cô 10 tuổi cô cuối cùng đã biết vợ chồng trẻ là j rồi lúc đó nghĩ lai cô thật mất mặt mà thật muốn đập hố chui xuống quá
Nhưng đúng lúc này anh lại đòi đi du học
( bởi anh học rất giỏi có thể tiến cấp )nói
vì sứ mệnh của gia tộc
Cô ko cho anh đi sứ mệnh j chứ anh phải ơ bên cạnh cô thậm& chí cô còn khóc lóc ăn vạ anh nhưng anh vẫn cố quyết tâm đi
Trước khi đi anh còn nói "hãy đợi tớ sau khi tớ đi du học trở về tớ sẽ nói cho cậu một bí mật mà nó luôn luôn giấu kín trong lòng tớ "
Thế là anh đã bỏ cô đi vì sứ mệnh của mình
Cô ghét anh
The end p1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc