Shot 2 : Anh là mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Face mình: https://www.facebook.com/MatHi1112002


--------------------------------------------Shot2---------------------------------------------------------------------

Vất cặp trên giường và thay đồ. Thả nhẹ cơ thể xuống chiếc giường mềm mại và cậu bắt đầu nghĩ lại những lúc  anh chê cậu cười xấu, mông cậu lép, thậm chí nói mặt cậu ngố hoặc ngái ngủ trông rất "ngu" nhưng cậu không để bụng mà còn vui vì mức độ gần gũi  của anh và cậu  đã lên thêm một bậc.

Nhìn lại ngày cậu gặp anh lần đầu. Là một mùa thu. Mùa thu với những cơn mưa  và thời tiết se se lạnh. Cậu thích mưa, anh cũng vậy. Cậu thích mưa vì nó rộn rã, vui vẻ. Nhưng với anh thì mưa rất buồn, buồn như đôi mắt của anh. Cậu găp anh vào Thu cùng dòng cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim cậu. 

" Mới đó đã đến noel rồi, lại một đêm noel cô đơn"- Cậu ngồi tựa bên cửa sổ và nhìn những con người đang đi uống cafe, đi dạo,... Cậu nhìn về phía bên kia đường là nhà của anh. Sau khi bỏ ra một đống calo, mấy lít nước miếng để xin địa chỉ nhà anh thì anh chỉ trả lời gọn một câu:" Đối diện nhà cậu". Định sang rủ anh đi dạo nhưng cửa sổ tối om om, cậu cũng chẳng có số điện thoại anh nên ý kiến đó đã bị cậu bác bỏ.

Điên thoại câu sáng lên. Đó là tin nhắn từ nhỏ bạn rủ đi ăn với lớp học thêm. Đọc xong dòng tin nhắn thì bệnh chây lười của cậu trổi dậy, định hồi âm từ chối khéo nhưng lại có thêm tin nhắn từ nhỏ đó " Lee DongHae cũng đã có mặt. Cậu sẽ không vắng chứ?". Mắt lướt đến chữ Lee DongHae thì cậu vội vàng quơ quào đại cái khăn tắm và bay nhanh vào phòng tắm không hề có một dấu hiệu gì về " chây lười".

Sau khi bị ép đi đón cậu thì anh liền từ chối và kêu là bận thì mọi người lại hết năn nỉ đến khóc lóc này nọ làm anh không thể không đi. Thở dài và khoác đại chiếc áo khoác da, dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, anh chạy xe đến nhà cậu mặc dù nhà anh đối diện với nhà cậu. Anh ăn mặc chỉ đơn giản là cái áo phông xanh nhạt, chiếc áo da, quần jean rách, tóc vuốt sang một bên, trông như lãng tử.

Đứng trước nhà cậu sau 2p qua đường *=))*. Anh run run bấm chuông nhà cậu. Bà Lee chạy ra mở cửa cho anh và mời anh vào nhà. Anh chào bà rồi đi lên  phòng HyukJae theo lời hướng dẫn. Bước hết dãy hành lang, có một căn phòng cuối dãy. Trên cửa có một đống stickers Chuối, Khỉ và Cá Nemo còn có thêm dòng chữ " HyukJae's Room" to chà bá khiến anh mỉm cười vì cái sự dễ thương này. Mở cửa và đi vào. Mùi hương của Dâu thoang thoảng làm anh dễ chịu. 

"Cậu ấy đâu nhỉ?"- Anh nghĩ. "Chắc cậu ấy bận đi đâu đó"- Anh tự nhủ và đi đến chiếc giường toàn dâu là dâu. Hmm.... mùi Dâu thật dễ chịu làm sao. Anh cứ chìm đắm vào mùi đó đến khi có tiếng gọi.

"Umma à? Lấy giùm con bộ đồ với"- Cậu hét lên khi nhảy vô phòng tắm mà quên mang áo quần. Cậu "vui sướng" khi có tiếng mở cửa. Cứ ngỡ umma vào dọn phòng hay làm gì đó. Nhưng cậu đã mừng hụt. Anh tròn mắt nhìn vào cái phòng vừa phát ra tiếng hét ấy và đỏ mặt.

"Umma?"- Anh giật mình bởi tiếng gọi Umma lần thứ 2 của cậu. Lật đật chạy đến chiếc tủ và lựa bộ đồ phù hợp với cậu... À ừm.... ừm...... Chậc... Thôi thì tốt thì tốt cho trót, anh nhắm tịt mắt và vớ đại cái Boxer cho cậu. Ba chân bốn cẳng chạy đến cửa phòng tắm mà không để ý cái cửa phòng tắm lúc đó cũng đã bật mở.

" Sao umma lấy lâu thế? Con chỉ cần một bộ pij......"- "Ơ...ơ"- Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cậu chỉ quấn có mỗi cái khăn quanh eo trở xuống.  Anh đỏ mặt và lúng túng chạy đến dúi vào tay cậu bộ đồ. " Ơ, tại cậu kêu nên... nên... cũng không có umma cậu nên...nên". "Cảm...cảm ơn c...c...cậu"- HyukJae bay như bay vào phòng tắm với cái mặt trời đỏ bừng trên má. Ngoài này cũng có hai mặt trời đang mọc đây này.

Cậu vội thay đồ và chạy ra. Nhịn cười khi thấy anh lúng túng đỏ mặt mà chạy xuống phòng khách và cũng không quên nói:" Xuống đi, trễ rồi, tôi chở cậu đi". Vớ đại cái áo và cắm đầu chạy. Cậu mặc một chiếc áo phông vàng hình con khỉ ôm con cá mà hyung cậu tặng, chiếc quần trắng rách đầu gối rất phong cách, cậu mang áo khoác ngoài là áo bóng chày màu đen.

Lúc cậu xuống thì anh đang chào umma cậu và lật đật chạy đi dắt xe. Cậu chào umma rồi chạy theo anh. Đi chung xe mà không ai nói một lời nào, cậu cũng không dám ôm hay ngồi sát anh chỉ vì còn ngại chuyện hồi nãy. Bỗng anh thắng gấp làm cậu suýt té. Định rú lên bắt đền cái đầu u thì anh đã chặn miệng cậu lại. " Ngồi xích vào, ôm tớ vô, ôm chặt nhé, tờ mới tập nên chưa vững đâu"- Anh dịu dàng nói và luồng hay tay ra sau kéo tay cậu lên. "Tớ"? Hae đã đổi cách xưng hô rồi. Da anh rất lạnh. Cậu dịch mông lên và ôm anh. Ôm thật chặt, chặt thật chặt để truyền hơi ấm cho anh.

Đến nơi, thì ra là quán mì truyền thống. Trời lạnh vậy mà ăn mì kim chi cay cay cũng ngon đấy chứ. Chuyện cậu và anh xảy ra hồi nãy còn chưa hết ngại mà bọn nó còn đẩy cậu và anh ngồi cạnh nhau, bắt cậu gắp đồ ăn cho anh và ngược lại. Mặt cậu như bị sốt trong khi mặt anh vẫn lạnh tanh mà cắm đầu ăn, càng ngại bọn nó càng trêu. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu hùng dũng đứng dậy, chống nạnh và vẫn là cái giọng đanh đá đó mà hét lên " Ừ thì tui thích Hae đấy, giờ sao?" rồi nhìn anh mà cười tươi. Anh dừng đũa, trợn tròn mắt vẻ ngạc nhiên và mắt nhăn lại và đương nhiên cũng không tránh khỏi cái " bầy vịt" kia, bọn nó hét lên như trúng vé số độc đắc làm chủ quán phải đến và nhắc nhở. Để che đi cái ngại thì cậu thi ăn mì kim chi, ai ăn càng nhiều ớt và kim chi thì người đó thắng. Nhăn mặt và ngửi mùi cay nồng của kim chi và ớt. Cậu khẽ nhăn mặt. Mọi chuyện do cậu bày ra thì giờ cậu phải dọn dẹp thôi. Nhưng nuốt đến muỗng thứ ba thì mặt cậu bắt đầu đỏ, môi cậu lại đỏ hơn, đỏ như dâu vậy, mắt thì sắp rớt nước mắt. Đưa ly nước đá cho cậu, giọng anh đanh lại, có chê, có trách :" Đã không ăn được thì thôi, còn đú theo làm gì? Giờ vui chưa?". Bọn con gái thì í hú vang trời, bọn con trai thì trêu chọc là sẽ đi đám cưới anh và cậu. " Ừ, các cậu cứ đợi đến ngày đó thì tôi và cậu ấy sẽ gửi đủ thiệp cho các cậu"- giọng anh vang lên đầy quả quyết và lôi tuột cậu ra khỏi quán. Chủ quán thấy vậy liền lắc đầu và mong cái bọn " vịt trời" này ăn rồi về lẹ.

Thả cậu trước cổng nhà, anh định tạm biệt thì cậu năn nỉ anh đi dạo với cậu một lúc. Có vẻ anh cũng hối hận vì đã lôi cậu ra khỏi quán mà chưa hỏi cậu nên anh cũng đồng ý. " Đến trạm xe buýt số 13 và chờ tớ cất xe, tớ chạy ra liền". Cậu chạy đến thật nhanh và đứng đợi.

5 phút

.

.

.

.

15 phút

.

.

.

.

20 phút

.

.

.

.....

1 tiếng vẫn không thấy anh đâu, cậu thấy tủi thân và ừm ừm.... nhìn người ta có đôi có cặp mà cậu thấy cô đơn quá. Đợi thêm 10 phút mà chả thấy anh đâu. Cậu cảm thấy trống rỗng và giận dữ. Trút giận vào cái ghế bằng 2 cú đá thì cậu liền bặm môi và ôm chân. Cũng không để ý là đang có đôi tay gõ vào lưng cậu để gọi. Quay lại thì cậu gặp cái mặt ngây thơ vô số tội đó. Anh vẫn không hiểu vì sao cậu lại giận đến thế nên cái mặt anh bây giờ là mặt ngu. Cậu bực khi thấy cái mặt trông như vô tội đó.

"Sao giờ mới tới, làm người ta cóng hết cả chân tay"- Vừa nói vừa bĩu môi. Cậu làm điệu bộ xoa xoa hai tay vào nhau trông thật tội.

" A, tại tớ đi kiếm mãi quà noel cho c...c..ậu"- nói đến đó thì anh lôi ra một đôi găng tay màu xanh và đưa cho cậu. Đó là đồ đôi. Của cậu là màu xanh có hình con cá Nemo, của anh là màu vàng có hình con khỉ. Cậu cười tít mắt và đeo găng vào và nói " Tạm thời tha thứ". Nhưng không ăn thua. Cậu vẫn lạnh run cầm cập. 

" Cậu vẫn lạnh à, lấy áo mình khoác này"- Anh nói khi thấy thế.

" À, tớ không sao, xí hết ngay ấy mà"- cậu cười

" Đừng bướng"- anh nheo mắt và định cởi áo thì cậu ngăn lại 

" Đã bảo không cầ.."- chưa kịp nói hết câu thì anh  đã chặn câu nói lại bằng cách kéo cậu vào lòng, để cậu lọt thỏm trong lòng mình và anh ân cần hỏi " Đã ấm hơn chưa?"

"R..rồi. Cảm ơn cậu" - Ngước lên và nhìn anh rồi nở nụ cười. Anh cảm thấy ấm áp khi thấy nụ cười đó.

Cả hai buông nhau khi trời bắt đầu rải tuyết. Dưới cơn mưa tuyết, có hai con người đang hạnh phúc.




End Shot 2------------------------- Sẽ có Shot 3 :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro