Anh và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa phóng xe qua con đường " dài và đầy gió"- nó và đứa bạn thân vẫn gọi con đường ấy bằng cái tên thơ mộng như thế. Nó bỗng nhớ anh ... nhớ cảm giác bình yên và ấm áp mà anh đã mang lại cho nó.  

Lâu rồi không ai chở nó đi trên chiếc xe đạp gắn bó suốt 3 năm cấp 3 và 1 năm lớp 13... Anh và nó rất nhiều lần đi qua con đường ấy.Có khi bằng xe đạp, có khi bằng xe máy. Nhưng nhớ nhiều hơn những lần đi xe đạp.Có những buổi trưa anh chở nó đi xem film.Trời nắng, mồ hôi a nhễ nhại, nó lấy giấy thấm mồ hôi cho anh. Nó thấy cứ như nó đang bóc lột sức lao động của anh vậy.Nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn chở nó đi ^^ . và nó nhớ nhất vào một buổi tối được học thêm về sớm.Nó và anh cùng về. Anh chở nó trên chiếc xe đạp quen thuộc.A dạp thật chậm thật chậm.Nó dựa vào lưng anh một cảm giác nhẹ nhàng đến bình yên. Gió nhẹ thổi khiến trong lòng nó hạnh phúc vô cùng  

Và nó nhớ anh đã từng nói với nó rằng:  

" những buồn phiền và mệt mỏi theo vòng xe tan biến hết "  

Và giờ nó nhớ anh ... nhớ cảm giác ấm áp anh mang lại cho nó.Và nó thầm cảm ơn anh về những điều đó nhưng để nỗi nhớ đó khiến nó quay lại với anh, quay lại với tình yêu hơn 2 năm của nó thì không thể.Tình yêu ấy đẹp, trong sáng nhưng cũng mang lại cho nó không ít những giọt nước mắt.  

Cuối cùng là nó đang nhớ đến một người khác. Một người mà nó mới gặp một lần và chỉ nói chuyện qua yahoo, qua tin nhắn và qua vt. Thế nhưng nó lại cảm thấy người đấy có thể là chỗ dựa cho nó. Dẫu sao đó cũng chỉ là một thứ tình cảm vu vơ. Nó chợt nghĩ rằng nó và 2 người ... cũng bắt đầu nhận nhau là " bồ " , là " ay " và giờ với người khác đấy- nó gọi ng ta là " T/y ". Nó ngạc nhiên nhận ra rằng tại sao tình cảm của nó dành cho ai đó lại bắt đầu từ những lời trêu nhau như thế. Nó từng " say nắng " và rồi đến một ngày sẽ hết và có lẽ lần này cũng vậy thôi.  

Nó không biết đi đâu đẻ tìm một người thực sự dành cho nó. Người có thể yêu thương và chăm sóc nó. Là chỗ dựa tinh thần mỗi khi nó buồn và đỡ nó dậy mỗi khi nó vấp ngã???  

Hay là vấp ngã rồi nó lại tự đứng lên ???  

Nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng có ai biết thực sự nó rất yếu đuối. Nhiều lúc cần lắm một bờ vai để dựa nhưng nó lại chẳng phải đứa thích đi tìm sự giúo đỡ của người khác. Và rồi nó nghĩ đến anh- một người đã bên nó, đã lau nước mắt và ôm nó vào lòng. Nhưng nó lại sợ anh hiểu nhầm, sợ anh nghĩ rằng nó muốn quay lại với anh. Có lẽ anh vẫn chờ nó. Và trong lòng nó vẫn mang những cảm giác dằn vặt khi nghĩ rằng nó làm tổn thương anh." Người khác" đấy đã nói với nó :  

" đừng để sau này phải hối tiếc hay dằn vặt trong lòng"  

và " người khác " đấy đã nói đúng suy nghĩ của nó.  

Nó- không phải người con gái dành cho anh  

Anh - cũng không phải người dành cho nó.  

Nó nhớ có một lần nó hỏi anh rằng :  

" mình có hợp nhau không anh nhỉ? "  

Và hình như anh trả lời nó rằng anh hợp với nó nhất. Nó mỉm cười nó tin rằng anh và nó rất hợp nhau  

Thời gian trôi qua nó nhận ra rằng 2 người không hợp nhau trong cả cách nghĩ và cách sống. Và rồi một ngày nó đã ra đi ... nó đã khóc khi nói những lời ấy. Nó thương anh vì gia đình không hạnh phúc, nó không muốn làm anh buồn và anh từng nói mỗi khi buồn chỉ cần nghe giọng nó là nỗi buồn ấy sẽ dần biến mất. Nó khóc và anh vẫn ôm nó vào lòng nhưng không hề níu kéo. Anh nói với nó:  

" Em vẫn vậy vẫn nhỏ bé và ấm áp"  

còn cảm giác của nó khi ôm anh .... trống rỗng !!! phải chăng nó vô cảm ư?  

Và rồi anh và nó chia tay nhẹ nhàng như khi bắt đầu anh và nó cùng ghép trái tim và ngắm hoàng hôn bên đường Thanh Niên. Và những ngày sau đó cảm giác trống rỗng đến lạ lùng  

Phải chăng nó không yêu anh như nó đã nghĩ? Không phải! Tim nó đã nghẹn đau như ngàn mũi dao đâm vào tim khi anh nói " sẽ có lúc anh quên được em " khi anh biết nó sẽ ra nước ngoài học và giờ nó vẫn ở đây và học ngôi trường này sau một năm cần mẫn đến lò luyện thi.  

Nó đã một mình phi xe lên đường Nhật ngày kỉ niệm tình yêu của 2 đứa - con đường mà nó và anh thường xuyên đến. Lần đầu tiên nó đi một mình đến đó. Lần đầu tiên nó biết rằng con đường ấy sao xa thế. Và rồi nó thấy hiếm có ai đến đó một mình như nó. Đến chỗ ngồi quen thuộc.bao kỉ niệm ùa về.nó thấy đằng sau nó từng đôi từng đôi ngồi cười nói vui vẻ, họ đang vi vẻ trong hạnh phúc của họ hay đang cười nó- một đứa con gái dến đây 1 mình vào môt buổi tối đẹp như thế này? nó nhớ kỉ niệm và nhớ anh nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào ... Nó đã ko khóc - không hề khóc kể từ khi nó chia tay anh ...

Tình yêu giống như một cái cây, nếu mỗi người biết chăm sóc và vun vén, cái cây ấy sẽ ngày một lớn lên và đơn hoa kết trái. Nó sẽ là một cây rất đẹp dù có phong ba bão tố cũng sẽ đững vững trước những khó khăn cuộc đời. Và nếu như cái cây ấy không được chăm sóc sẽ ngày một héo úa và dần chết đi theo thời gian.  

Tình yêu cần sự vun đắp của cả 2 phía nếu chỉ một người biết cố gắng thì không đủ và dẫn se phai nhạt đi.nó đã không cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó và thật tệ rằng nó cũng chẳng cảm thấy tình yêu nó dành cho anh ??? Một lần nữa nó lại khóc thầm  

Và khóc vì nhớ

Khóc vì giận  

Khóc vì thương  

Khóc vì nó đã rời xa anh!!!

Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự quan tâm của ai đó dành cho nó. người đó quan tâm đến rất nhẹ nhàng, không ồn ào vội vã, không nồng nhiệt quá mức nhưng nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng trong những ngày lạnh bất chợt như thế này  :) ah! nhưng dẫu sao cũng chỉ là nó cảm nhận được sự quan tâm từ nơi người đó thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukilee