Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại của một cậu trai trẻ kêu ing ỏi từ nãy đến giờ, chắc cũng phải 2-3 lần rồi, cộng thêm tiếng gọi nãy giờ của mẹ cậu khàn cả cổ.

"Laville, mày có dậy không hả?"Mẹ cậu tức dậy nói, còn cậu thì cứ ngủ mặc kệ sự đời. Bà tức giận, lên phòng cậu con báo đời của mình.

Mở toang của ra mẹ cậu nói: "Hội HS thế đấy! Lớn rồi mà không bắng em hàng xóm bên cạnh à?Dậy 6h45 rồi đấy!!" Bà vừa nói vừa lật tung chăn cậu ra.Nghe đã 6h45 cậu bất ngờ! Cậu bật dậy,vôi vã vệ sinh cá nhân vừa nói: "Mẹ à, sao mẹ không gọi con sớm?".Bà nghe thấy liền quát lớn:

"Bà già này gọi cậu tù lâu rồi ấy,mà cậu hổng nghe thấy thôi,con cái con đứa." Vứa nói bà vừa nhìn cậu ăn vội vã chiếc bánh mì. " Thôi không cãi mẹ nữa! Con đi học đây!Yêu mẹ ~" Thấy đó, không dù có trễ đến mấy cậu cũng nói yêu mẹ, quả là đứa con hiếu thảo mà.

Phải đó là cậu Laville, nổi bật với quả đầu màu xanh dương, đôi mắt xanh long lanh, dáng người phải nói là nuột vãi, eo thon, chân dài tuy là nuột nhưng vẫn 6 múi đàng hoàng nhó. Tính cách thì khỏi nói như trẻ con vậy, tuy đã lớp 11 rồi nhưng cậu còn ngây thơ lắm.

Laville vừa chạy đến lớp vừa nghĩ về cách xử lí con bé Rouie vì đã bỏ mình.

"Anh em như cc" Laville nghĩ vậy nhưng ai mà chả biết cậu thương em gái nhất mà.

Nghĩ vậy thôi, cậu chạy thục mạng tới trường, vừa bước vào lớp, thì...

"tùng tùng..."

Tiếng trống của sự may mắn bất ngờ của cậu, nhưng đâu ai lại ngờ, Enzo cậu ta nói với Laville nhà ta :

"Tulen gọi cậu xuống."

Mệt thiệt chứ, vậy là cậu lại phải vác cái xác đến nhận trực.Sau đó cậu đi tới phòng Tulen trước vừa vào cậu đã nghe được Tulen rất tức giận vì hẹn Laville lúc 6h50 để nhận trực, mà cớ sao mãi ko thấy cậu đâu? Tulen vừa tức giận vừa nói với ngiu ( Murad) :

"Thằng Laville chết tiệt này, sao chưa tới nữa?"

"Nhỡ thằng nhỏ ngủ quên?" Murad bình thản nói.

"Mệt thật!" Một cậu trai cất tiếng nói khiến Laville bất ngờ. "Ai vậy?" Laville vừa nghĩ vừa rón rén bước vào phòng của hội HS. "Cậu đây rồi ~,tôi chờ cậu hơi lâu ấy." Tulen nói rất nhẹ nhàng sen lẫn với sự tức giận. "Hehe,nay em quên chứ không phải ngủ quên đâu." Laville ngơ ngác một chút rồi che cái miệng "ngáo đá" của cậu vào. Tulen thở dài rồi quay lưng tìm thứ gì đó, Laville đứng đó nhìn một lượt, mắt cậu va ngay vào một cậu trai với làn da ngâm, mái tóc bạc dài được cột vào, cậu ta có đôi mắt trông rất đáng sợ, ai nhìn cũng phải rén, cậu cũng vậy, "Cậu ta đẹp thật", Laville nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro