Anh và Thầy (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sân trường vắng lặng không một bóng người, ánh chiều tà rọi xuống những hàng cây phượng đỏ mùa cuối năm học, những chú chim sẻ đang bay về tổ nơi cành cây bàng, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc tôi bay phấp phới, mắt tôi đưa nhìn từng dãy hành lang nơi những cánh cửa lớp đã sờn phai theo năm tháng được đóng chặt, nền gạch cũ đã phai màu, những bậc cầu thang cô đơn không ai bước, một khung cảnh u buồn sau những giờ học náo nhiệt, hồn tôi như được thả bay vào từng cơn gió mà bay lên tận những áng mây trắng giữa nền trời xanh, tôi ngã đầu vào vai anh ấy, anh vuốt tóc tôi, tôi nhắm mắt lại để ngửi được mùi của những bông hoa phượng đang rơi trên tay tôi.Tôi là Thanh, một thầy giáo dạy lí ở một ngôi trường cấp 3 vùng ngoại ô thành phố, tôi đã gắn bó với ngôi trường này được 7 năm rồi, tôi không có gia đình, nhưng tôi có anh ấy.
Nhớ như in, hôm ấy trời mưa rất to, đến giờ ra về, học sinh và giáo viên cũng đội mưa về hết rồi, gần 1h trưa rồi mà. Tôi ngồi trong phòng giám thị, lục lọi sổ sách một mình, nhìn lên trần, có hai con thằn lằn đang đuổi bắt nhau, tôi cười vì một con vật còn biết làm gì để có thể yêu, nhưng tôi đến giờ vẫn cô đơn một mình. Bên ngoài sân mưa ngày một lớn hơn, gió bồi thêm nước làm ướt cả hành lang, bắn cả vào trong phòng, tôi nép vào góc tường, mắt đưa xa xăm nhìn ra khoảng sân vắng, trong lòng tôi lúc này lạnh và cô đơn như khoảng sân đó vậy.
Đang thơ thẩn thì tôi bỗng giật mình khi thấy ánh đèn xe máy kèm theo tiếng máy xe đang tiến tới, tôi thắc mắc ai lại đi đến trường vào lúc này... Người trên xe chạy một mạch vào trong phòng, tôi lùi lại một bước, mắt mở to ra để nhìn xem là ai. Đó là thầy Tân, thầy giáo dạy hoá, lớn hơn tôi một tuổi.
- Sao thầy vô trường giờ này vậy?
Thầy Tân người ướt sũng do không mặc áo mưa, tôi thắc mắc liền hỏi
- Áo mưa thầy đâu, sao không bận vô, lạnh rồi sao
- À thầy, tại nãy tôi đi lại trường, mà đi giữa đường trời mưa, nhà tôi ở xã trên lận, cũng làm biếng quay lại
- Rồi tài liệu giấy tờ ướt hết à thầy
- Không có, tôi bỏ vào phong bì hết rồi
Mắt tôi bỗng chú ý vào ngực thầy Tân, nước làm áo sơ mi của thầy bám vào da thịt, ngực thầy nở nang, lộ cả đầu ti và cả bụng của thầy, thầy không có ốm, 6 múi nhưng được cái dáng khá cân đối, nói ra là khá đô con. Tôi như người mất hồn, mắt nhìn chằm chằm mà không thèm chớp mắt
- Thầy Thanh, thầy ổn chứ
- À à không có gì đâu, mà thầy lại trường làm gì á
Thầy Tân không trả lời, thầy đi ra ngoài cửa, tay vịn vào tường, đưa người ra ngoài nhìn xung quanh, mọi phòng học và văn phòng đều đã đóng cửa then cài. Thầy quay người lại, đóng cửa phòng và chốt lại. Thầy bước đến gần tôi, tôi thấy chuyện không ổn liền bước về phía sau, lưng tôi đã đụng tường
- Thầy... Tân! - Giọng nói tôi lắp bắp
Khuôn mặt thầy Tân lúc này trở nên vô cảm, tôi dần như cảm nhận được điều gì đó, tim tôi đang đập loạn xạ, cả người tôi run rẩy vì sợ hãi, mắt nhìn thẳng vào mặt thầy...Thầy Tân đã đứng sát trước mặt tôi, thầy lấy tay cởi từng nút áo của tôi ra, áo sơ mi tôi lúc này đang phanh ra, lộ toàn bộ thân hình của tôi, thầy lấy tay xoa ngực rồi bóp lấy làm tôi không thể kiềm chế được mà rên lên một tiếng "Áa".
- Thấy thích không - Thầy tên nói nhỏ vào tai tôi
Tôi thấy cả người mình nóng lên, lúc này tôi biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi bất giác đưa môi của mình về phía anh, anh hôn tôi. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, nó thật lạ, lưỡi hai tôi cứ quấn lấy nhau, một luồng điện cứ chạy râm ran khắp người, tôi ôm chầm lấy anh vì không thể nào chống lại được cảm giác hưng phấn này. Tôi đang cương lên, và anh cũng thế. Hai con ku đang cạ vào nhau làm tôi thêm khoái cảm. Anh hôn cổ tôi, tôi rên lên vì sung sướng, lúc này tôi đang chìm vào cơn phê, không thể nhận thức được thời gian và không gian. Anh kéo khoá quần rồi đến nút quần, quần tôi tuột xuống. Anh kích thích ku tôi, tôi rên ư ử vì sướng. Anh lột áo sơ mi và quần lót của tôi quăng lên bàn làm việc. Anh đặt tôi lên ghế rồi anh cởi hết quần áo ra. Tôi ngắm nhìn thân thể của một người đàn ông thật sự, nó thật gần, thật hấp dẫn. Tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi ngậm lấy con ku 13cm rồi liên tục bú. Dù là lần đầu tiên của tôi, nhưng vì có xem phim nên cũng không có gì trở ngại. Anh nắm lấy tóc của tôi rồi liên tục nhấp hông, tôi cảm nhận được ku của anh đang đưa qua đưa lại trong miệng tôi, anh bỗng đâm vào làm tôi sặc ra. Anh khom người nhìn vào mặt tôi, rồi hôn tôi một cái. Anh đứng lên sục ku, tôi nhìn theo con ku anh và cũng sục theo. Anh bắn lên mặt tôi, tôi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được dòng tinh nóng đang chảy từ trên má xuống dưới cằm, tôi cũng sắp bắn. Anh hôn khom xuống hôn môi tôi, tôi bắn ra sàn nhà, miệng tôi và anh vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Lúc này, tôi mới nhận ra, trời đã tạnh mưa. Tôi lấy khăn lau mặt rồi lau sàn, mặc đồ vào, anh hôn vào má tôi một cái.
Khi mở cửa phòng ra, ánh nắng ban trưa yếu ớt sau cơn mưa chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi nheo mắt lại. Ở cuối hành lang, một cô giáo đang ngồi trên băng ghế đá, tay cô đang ôm chặt lấy cặp sách, mắt cô nhìn về xa xăm...
Tôi đi vào phòng làm việc, anh đang kiểm lại sổ sách của lớp. Tôi cứ nhìn anh, mắt không rời một giây. Một lát sau, anh làm xong rồi đi về, anh còn để lại một nụ hôn trên má của tôi.
- Chiều nay em ra ngoài cổng đợi anh nha
Ngay khi xe anh rời khỏi sân trường, cô giáo lúc nãy bước vào, là cô Ngọc, giám thị của trường. Cô Ngọc ngồi vào bàn làm việc, cô bỏ cặp sách xuống nền sàn một cách nặng nhọc, cô có vẻ buồn, cô ngồi thẩn thờ không nói một câu gì, mặt cô cuối xuống, cô nhìn vô hồn vào bàn phím máy tính. Một lúc sau, cô cầm vào con chuột, mắt cô rưng rưng, cô nhìn về phía tôi
- Thầy Thanh không về nhà nghỉ trưa hả, thầy chờ ai vậy
Tôi bất ngờ với câu hỏi đó của cô, thường cô Ngọc không có thói quen hỏi thăm mọi người
- Dạ không có, tại nãy trời mưa nên tôi ở lại....
- Vậy còn thầy Tân
Tôi bối rối, linh tính tôi mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra với cô Ngọc, tại sao hôm nay cô Ngọc lại hỏi vậy
- Thầy Tân vào trường để coi lại sổ
- Rồi hai người...
Tim tôi như ngừng đập, mắt tôi vẫn đang hướng về phía cô. Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau, bỗng một giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô đang khóc ư.
- Cô Ngọc à
Cô Ngọc dường như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cả người cô Ngọc đang run lên, tâm hồn một người con gái trong thân mình gầy gò của một cô giáo nghèo đang đau đớn. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Tôi chỉ biết đứng nhìn, ánh nắng chói chang buổi ban trưa chiếu vào lưng tôi, len qua những sợi tóc rồi rọi lên khuôn mặt của cô.
- Tôi xin lỗi cô Ngọc...
- Thầy Thanh à, người xin lỗi phải là tôi. Tôi làm thầy buồn rồi
- Không có đâu cô ơi
- Thì vào làm việc đi, tới giờ làm rồi
Đồng hồ điểm giờ vào lớp buổi chiều, tiếng trống trường vang vọng khắp khoảng sân rộng, len lõi từng ngóc ngách của ngôi trường này, cũng như vào tận sâu trong lòng của hai người nơi đây.
Chiều hôm đó, khi đã hết tiết. Tôi đứng ngoài cổng trường một mình, lưng dựa vào tường, ngoài đường xe cứ vụt qua khỏi tầm mắt của tôi, tôi ngước lên trời nhìn xa xăm lên bầu trời, một mảng trời nhuộm đỏ ánh chiều tà. Trong đầu tôi suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay, tôi buồn, tôi buồn vì đã làm một người con gái phải đau khổ vì ai, vì tôi hay vì anh ấy. Một dáng hình gầy gò đang dắt chiếc xe ra khỏi cổng, tôi không dám nhìn theo, vì tôi biết, khi tôi càng đối diện với người mình có lỗi, thì người đó sẽ càng đau khổ. Khi bóng người ấy rời đi xa, xa mãi về phía cuối con đường thì tôi mới dám thả lỏng cơ thể mình ra.
Một tiếng xe làm tôi như bừng tỉnh, anh tới đón tôi. Tôi ngồi lên xe anh.
- Nhớ ôm anh nha, hihi
Trong lúc đi xe
- Anh à...
- Hửm?
- Em và anh...có lẽ đã làm một người phải đau khổ
- Ý em là sao...
- Cô Ngọc...có lẽ...lúc trời mưa...
Như đã hiểu ra, anh không nói thêm gì, tôi ngồi trên xe cứ ôm chặt lấy anh, mắt thờ thẫn nhìn sang hai bên đường, tôi buồn trong lòng, không phải cho tôi, mà vì cô ấy. Hôm nay là một ngày có lẽ là buồn nhất trong cuộc đời của cô.
Anh cùng tôi đi ăn tối, uống nước... Anh với tôi ngồi tán gẫu đến khuya...nhưng hai tôi sao biết được, lúc đó ở một nơi khác, một cô gái đang ngồi trên giường, đang khóc âm thầm một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Vì ai mà cô khóc.
Từ đó về sau, tôi với anh Tân vẫn đi dạy như bình thường, ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi, anh còn kêu tôi sang nhà anh ngủ. Nhưng cũng từ đó, phòng giám thị không còn cô Ngọc nữa, tôi cũng ít thấy cô hơn...

Trời ngày càng tối, tôi vẫn đang dựa đầu vào vai anh, anh nắm lấy tay tôi, tôi nhìn lên bầu trời đang sót lại vài vệt sáng le lói. Dãy hành lang đã sáng đèn, không còn màu xanh của lá cây, cũng không thấy màu đỏ của hoa phượng, chỉ có hai người đang ngồi trên băng ghế đá nơi góc sân. Ngoài đường lớn xe cộ vẫn chạy tấp nập. Gió vẫn thổi hiu hiu làm phấp phơ tà áo dài và mái tóc đen dài đang đứng nhìn về phía nơi đây, nước mắt lăn chậm, lăn chậm, rồi rơi xuống nền sân. Một ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời, lẻ loi, cô đơn. Người đó nhìn lên vì sao, rồi quay gót rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro