_Chap_2_Xui Xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi đi tới công ty vừa kịp lúc. Lần này tôi phỏng vấn vào chức thư kí tổng giám đốc. Và bước vào công ty mà tôi phát choáng,tôi nghĩ công ty to quá ,thật là tráng lệ nhưng được bao lâu thì tôi tỉnh lại:
- Ôi trời! Sao mà nhiều người thế kia.
         Tôi thầm nghĩ với bằng cấp đại học loại trung chắc mình không có cơ  hội để vào công ty đâu mà công ty cũng chỉ chọn những loại bằng đại học loại ưu.
         Tôi cảm thấy hơi buồn vì tôi không giỏi như người ta, ai nấy cũng ăn mặc đẹp hết, chuẩn bị để phỏng vấn với những bài phỏng vấn thật hay.
          Nhưng sau khi ai nấy cũng đi vào phỏng vấn thì đều đi ra với một khuôn mặt khá buồn và thất vọng và tôi hỏi 1 chị cũng đi phỏng vấn rằng:
- Chị ơi ! Bộ người phỏng vấn khó lắm hả chị.
          Chị đáp lại tôi với khuôn mặt khá buồn và thất vọng:
- Anh ta còn trẻ lắm nhưng khá là khó khăn trong việc chọn nhân viên.
           Nghe chị nói mà tôi cũng xanh mặt và run khi nghe về ông tổng giám đốc.
           Đột nhiên một tiếng kêu to làm tôi giật mình:
- Xin mời cô Lâm Minh Minh.
           Tôi sững người và chảy mồ hôi  run rẩy đáp lại:
- Dạ c...ó!😨
           Tôi đi vào phòng phỏng vấn mà tay, chân tôi cứ run bần bật.
           Tôi nhìn lên phía người sẽ phỏng vấn tôi,đầu tiên tôi nhìn cái bảng ghi là tổng giám đốc "HỒ NHẤT PHONG" và nhìn lên cái người mà sẽ phỏng vấn tôi, tôi hoảng hốt khi nhận ra cái người mà mình mới mắng hồi sáng đây mà, chết rồi làm sao đây😖
             Thế là hy vọng nhỏ bé của tôi cũng dập tắt trong chốc lát😖(chị ơi cái duyên của chị đấy )
             Mãi chìm trong thất vọng đột nhiên ta nhìn tôi 1 cách như không có gì và hỏi:
- Cô tên gì ?
             Tôi run lẫy bẫy đáp lại:
- Dạ thưa....😨, tôi là...là...Lâm...Minh Minh ạ.
- Cô bao nhiêu tuổi ? Tốt nghiệp trường nào? Loại gì ? Cô đã có kinh nghiệm hay chưa?
- Dạ thưa tôi 22 tuổi ạ, tốt nghiệp đại học A, loại trung ,dạ chưa có kinh nghiệm ạ.
             Tôi ủ rủ mặt mày khi nói ra rằng mình tốt nghiệp loại trung.
- Vậy cô mong đợi điều gì ở công việc này.
- Tôi mong đợi tôi sẽ làm đúng chuyên nghành của mình và làm việc một cách tốt nhất.
- Vậy chúc mừng cô, cô đã được chọn.
- Hả ? Anh nói cái gì ?
- Cô đã được chọn.
              Tôi sững người ,mình có nằm mơ không đây , hồi sáng mới mắng người ta xong mà. Ôi trời chắc anh ta quên rồi( Người ta không có quên đâu chị yêu ơi😂)
              Tôi vui mừng không thể bào tả nỗi đáp anh ta:
- Vậy tôi sẽ làm thư kí của anh chứ.
-  Ừm.
- Ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc tại tầng 15 phòng làm việc tổng giám đốc.
               Tôi nhìn anh ta ra vẻ không nhớ gì và đáp rằng .
- Vâng ạ!
- Vậy bây giờ tôi xin phép ạ.
                Bước ra khỏi phòng làm việc mà cứ như bước ra khỏi địa ngục trần gian á.
                Đột nhiên tôi nhớ lại là ai cũng kêu anh ta khó mà sao tôi thấy anh ta phỏng vấn chỉ hỏi mấy câu qua loa thôi mà.
                Thôi chết, anh ta muốn đày mình cái chuyện hồi sáng đây mà.
                Bây giờ tôi lại đang cảm thấy địa ngục của mình sẽ kéo dài đây.
                Nghĩ tới mà phát hoảng , thôi kệ thế nào thì cũng phải làm mà kiếm ăn chứ . Haizzz😑😑😑
                Tôi thầm cổ vũ mình hãy cố lên cô gái .
                 Tôi bước ra về với công việc mà mình kiếm được hôm nay một cách mệt mỏi.😥😥😥







      [ ahihi - mọi người thông cảm nha cái này là em đi học về mới viết nên có hơi dỡ ạ 😅😅😅]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro