one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, chúng tôi vẫn như bao ngày, nằm trên một chiếc giường đôi thoải mái ôm lấy đối phương vào lòng mà ngủ thì đột nhiên có một tiếng nổ như xé toạc không gian của cả thành phố nơi chúng tôi đang ở. Tôi tên là Khang, hiện đang là một người lính hay nói đúng hơn là một thành viên làm việc trong quân y. Còn người nằm cạnh và ôm tôi tên là Minh, lớn hơn tôi ba tuổi và cũng đang là một người lính, khác với tôi, anh ta lại là người sẽ ra chiến trường.Chúng tôi bị tiếng nổ đó kéo bật dậy khỏi cơn ngáy ngủ, chúng tôi cứ nghĩ là tấm kính được gắn trên ban công của nhà hàng xóng bị nổ hay tệ lắm thì chỉ là một vụ tai nạn giao thông thôi, tôi thấy Minh chầm chậm bò dậy ra khỏi giường, anh ta vừa ngáp vừa nhìn ra ngoài cửa sổ được gắn bên cạnh giường. sau khi dụi mắt vài lần, tôi thấy cả người anh ta cứng đơ và sau đó lại một tiếng, hai tiếng, ba tiếng nổ và kéo tiếp đó là một loạt tiếng nổ rền vang cả bầu trời của một thành phố đang mơ ngủ, tôi cũng cảm thấy không ổn nên cũng nhanh chóng đứng dậy ra cửa sổ xem thì tôi đã thấy có một chiếc máy bay đang không ngừng dội bom xuống thành phố thân yêu của chúng tôi.
Minh:”Anh biết ngày này sớm muộn cũng đến mà, quan hệ của nước ta với đất nước đối địch cũng đâu tốt đẹp gì trong thời gian này đâu, em cũng mau thay đồ đi. Vừa nãy đã có lệnh tập trung gửi cho chúng ta đấy!”
Tôi:”Không phải chứ! Em mong điều em suy nghĩ rong đầu mình sẽ không xảy ra.”
Vừa nghe dứt câu nói của anh, điện thoại của tôi cũng nhận được thông báo tập trung của thượng cấp. Đến nơi, vừa tức khắc sau khi tất cả mọi người tập trung, lãnh đạo của chúng tôi đã cho chúng tôi hay một tin mà tôi sau khi nghe lại vô cùng sợ hãi.
Lãnh đạo:”Chiến tranh đã xảy ra rồi, quân đội nước đối địch cũng chuẩn bị kéo quân sang tấn công nước ta, chiếc máy bay ban sáng tấn công thủ đô đã rút lui kèm theo thương vong của rất nhiều người dân.”
Hai tiếng sau, chúng tôi được đưa đến nơi chiến trận sau khi về dọn một ít đồ. Tôi thì đến căn lều của khu dành cho thương binh để bắt đâu chuỗi ngày chữa bệnh không ngơi nghỉ, còn Minh thì anh ấy phải đến khu đóng quân để sẵn sàng chuẩn bị tiếp viện cho quân ta. Trước khi đi, anh ấy ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ.
Minh:”Ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua nhé, thân là những người chiến sĩ, em cũng biết rõ khi chiến tranh xảy ra rất có thể có những điều không hay kéo tới, anh chỉ mong cho dù một trong hai có ra sao thì người còn lại hãy tiếp tục đứng vững để đóng góp sức mình và bảo vệ quê hương nhé. Và em cũng mạnh mẽ lên, anh vắng mặt một thời gian đừng vì nhớ anh mà khóc đấy!”
Vừa dứt lời nói mang ý trêu ghẹo ấy, Minh hôn lên đầu của tôi và nở một nụ cười dịu dàng để an ủi tựa như một chàng trai cao lớn đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nấc lên vì lạc mẹ ở trung tâm thương mại. Tôi im lặng và ôm chặt lấy anh như ngầm đồng ý với điều anh nói. Sau đó, chúng tôi quay lại hàng ngũ, tôi ngoái nhìn về chỗ của anh, thấy người đứng đầu đang gương lá cờ tổ quốc lên, tôi biết anh sắp phải ra ngoài kia tham gia vào chiến trường đẫm máu ấy.
Một thời gian sau, tôi không nghe được tin tức gì của anh, chúng tôi cũng đã không liên lạc biết bao nhiêu ngày rồi tôi cũng không nhớ nữa vì cũng chẳng có tâm trí nghĩ về anh khi đang chăm chăm chữa bệnh cho các thương binh. Những người thương binh ấy, người mất tay, người mất chân, người thì bỏng cấp độ ba toàn thân còn người thì bị lựu đạn nổ cho nội tạng rơi ra ngoài. Xác chết chất thành núi, những người bị thương cũng nhiều không kém, nhìn họ, tôi lại nhớ đến anh, lòng mong rằng người mình yêu hiện tại vẫn bình an vô sự ở nơi sa trường lạnh lẽo ấy.
Tôi và anh, hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, tình cờ biết nhau, nay, cái tình cờ đó của số phận lại thành ý nguyện của chúng tôi khi yêu nhau. Anh ở ngoài kia xông pha nơi tiền tuyến, tôi ở đây cố gắng vững trãi làm hậu phương. Tôi và anh tuy vị trí có khác nhau nhưng chúng tôi cùng nhau chiến đấu vì một mục đích chung, chúng tôi chiến đấu vì dân tộc, vì gia đình nhưng mục tiêu lớn nhất của chúng tôi chính là chiến đấu vì đất nước.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại anh nhưng tôi không có tâm trạng để nghĩ về anh do sự iệt quệ mà chiến tranh mang lại. hôm nay, tôi lại đến lều tập trung của các thương binh, tôi lại tiếp tục bắt tay băng bó, sơ cứu cho từng người thì đột nhiên, có một thương binh đã thu hút sự chú ý của tôi bởi dáng người quen thuộc nhưng khi nhìn mặt anh ta thì tôi lại không biết người này là ai do đã bị hủy dung bởi một mảnh lựu đạn văng phải. Tôi cũng không để ý đến điều đó và chỉ tập trung xử lý những vết thương chi chít trên người anh ta từ những mảnh lựu đạn và các vết đạn bắn đến gần như phế đi cả tứ chi của anh ta, có những vết thương nặng đến nhiễm trùng do không được chăm sóc ở ngoài mặt trận. Khi tôi đang xử lí các vết thương ấy, đột nhiên, giọng nói của anh ta cất lên làm cho tôi đứng hình và phải mất vài giây để định hình. Là anh ấy, chính xác là anh ấy, chính là Minh. Anh  gần như đã liệt toàn thân bởi tứ chi không thể chuyển động và chỉ có thể chờ đợt cái chết đưa anh đi mà đau đớn hơn hết thảy chính là việc tôi sẽ phải chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của người mình yêu một cách bất lực.
Minh:”Sao em lạnh lùng thế, đã lâu vậy rồi mà gặp anh vẫn không có phản ứng gì sao? Cười lên nào bé yêu!”
Đúng rồi, chính là nó! Nụ cười của anh, dù cho nhan sắc của anh bị hủy hoại nhưng nụ cười rạng rỡ như mặt trời đó thì không thể lẫn đi đâu được. Dù anh đang cười nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc như mưa ở ngay bên cạnh anh và quên mất nhiệm vụ phải lo cứu chữa cho những thương binh ngoài kia. Không biết qua bao lâu, tôi dần bình tĩnh lại, gắp từng mảnh đạn, quấn từng cuộn băng cho anh, trong suốt quá trình tôi sơ cứu, dù có đau như thế nào thì anh vẫn cười, gương mặt bi chít vết phỏng và mất một mảng thịt của anh vẫn hiện lên một niềm hạnh phúc dù cho tôi biết anh đang đau đớn vô cùng.
Sơ cứu cho anh xong, tôi cố gắng không nán lại để tập trung cứu chữa cho những người khác cho đến tận tối. Tối nay, tôi không ngủ trong khu dành cho quân y, tôi đến nơi của các thương binh để gặp anh. Tại nơi này, dù là bất cứ khi nào tôi cũng nghe thấy những âm thanh rên rỉ vì đau đớn của các thương binh, lúc này chỉ có mình anh còn thức, tôi biết là anh đang rất đau đớn, đau đến nỗi không ngủ được, tôi tìm một chiếc ghế ngồi lại cạnh anh.
Minh:”Sao giờ này bé con chưa ngủ nữa thế, ngày nào em cũng tới đây giờ này sao?”
Tôi:”Không, em không ngủ được nên đến định xem anh thế nào.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vài im lặng, không ai nói gì, chỉ im lặng ở đó, tôi vô thức nắm lấy tay anh, bàn tay chai sần của anh mà thường ngày tôi hay chê để chọc ghẹo anh hôm nay lại vô cùng mềm mại.
Minh:”Hm… Anh lo quá.”
Tôi:”Ừm, em cũng lo cho anh.”
Minh:”Không phải, anh lo cho em kìa, không biết sau này không có anh em sẽ thế nào nữa…”
Tôi:”Anh sẽ không sao cả, chẳng phải ta đều hứa với nhau như vậy sao? Hoặc em sẽ tìm cách đưa anh đến một bệnh viện ở một thành phố khác.”
Minh:”Ngày đầu chúng ta tham gia chiến tranh, cả hai ta đều biết những người xông pha tuyến đầu như anh sớm muộn cũng sẽ thế này đúng chứ? Em đã thấy biết bao nhiêu người được đưa về đây rồi trở thành các xác chết rồi mà. Rồi anh cũng sẽ trở thành một phần của cái núi xác chết đằng kia, việc em cần làm là cố gắng bước tiếp, dù khó khăn cũng phải làm. Anh nằm xuống tại đây nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, để đất nước ta không bị xâm lược, những người như anh hy sinh cũng đâu tránh khỏi được!”
Chúng tôi lần nữa im lặng và sau đó là tiếng khóc nấc của tôi len lỏi khắp không gian. Tôi và anh, tay đan vào tay, môi chũng tôi cũng hòa quyện vào nhau, không gian u uất  chứa đầy sự tang thương này bỗng trở nên thật quang đãng và dường như chỉ còn lại hai chúng tôi trong khoảng không gia này vậy. Sáng ngày hôm sau, khi tôi lần nữa tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được chính là bàn tay của anh không còn chút hơi ấm nào, tôi vội áp tai lên ngực, kiểm tra nhịp thở của anh với một tia hy vọng mỏng manh nhưng rồi mọi hy vọng của tôi bị dập tắt khi tôi kiểm tra sự sống của anh. Anh đã chết, tôi gần như tê liệt khi nhận ra sự thật phũ phàng này. Ôm lấy thi thể của anh, tôi bần thần ra sau ngôi lều này, tôi cố lau đi những giọt nước mắt và đắp lên cho anh một ngôi mộ thật đẹp, tìm kiếm một tảng đá, tôi khắc lên dòng chữ “Minh, hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.”
Hai năm sau, cuộc chiến kết thúc với kết quả chiến thắng dành cho quốc gia của tôi. Ngày hôm nay cả nước vui mừng cho chiến thắng nhưng chỉ riêng tôi là không cảm thấy bất cứ điều gì. Hai năm, hai năm trời tôi cố gắng chữa trị cho mọi người, khi xong việc lại bần thần ngồi ở một góc. Ngày hôm nay, chiến tranh đã kết thúc, tôi mừng vì những giọt mồ hôi, những giọt máu mà không chỉ có anh mà cả những người đồng đội của anh cũng không ra đi một cách vô nghĩa nhưng cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng vì người quan trọng nhất với mình cũng đã ra đi. Đứng trước ngôi mộ của anh, tôi nuốt viên thuốc đã giữ trong người hai năm nay nhưng không dám uống, khắc thêm vào mặt sau bia mộ của anh: “Tôi và anh đã có một tình yêu rất đẹp, ngay tại đây, ta đã cùng nhau gặp mặt và làm quen nhau. Mà cũng tại đây, hai năm trước, anh ra đi vì đất nước, còn bây giờ, tôi ra đi vì tình yêu. Ngàn lần mong ước sẽ có kiếp sau cùng anh, hẹn gặp lại anh ở phía bên kia.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro