I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay vào ngày 29 Tết, một ngày như những đứa bạn tôi nói là vừa đúng vừa sai. Đúng vì nó chưa bước qua năm mới nhưng sai vì mai là năm mới rồi...

Nghe lí do được nói ra từ đôi môi tôi từng yêu thích đến nhường nào khiến con tim tôi như bị bóp nghẹn lại, anh nói anh sợ tôi chờ đợi anh, sợ rằng thanh xuân của tôi sẽ rất phí phạm khi chờ một người không biết khi nào mới có thể gặp mặt trực tiếp. Tôi đã tin anh, tin rằng anh đã nghĩ cho tôi như thế, nghĩ rằng mình có một người luôn yêu thương mình như thế. Tôi chấp nhận lời chia tay ấy vì tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chúng tôi sẽ lại bên nhau như những ngày trước thôi.

Ngày mùng 1 Tết tôi cố gắng vui vẻ nhưng bằng linh cảm của một đứa con gái, tôi bỗng vào lại tin nhắn của anh. Một cái tên lạ xuất hiện - "X.M" đó là tên của cô ấy, tôi đã đọc đoạn tin nhắn ấy giống như một người bạn bình thường thôi. Tôi không nghĩ nhiều, vẫn cứ tin tưởng anh ấy rằng anh ấy là người yêu thương tôi rất nhiều. Tuy đã cố gắng như hôm ấy tôi vẫn khóc....

Ngày mùng 2 Tết, cái không khí vui vẻ hạnh phúc của năm mới vẫn cứ thế trôi trong không khí, tôi thì chỉ biết cười cười rồi lại thôi. Chia tay người mình yêu hết mực mà, sao mà không buồn, không sầu và không suy nghĩ được chứ. Tối đó nhà tôi có tiệc, sau khi phụ ba mẹ dọn đồ ăn cho khách xong tôi liền chạy vù vào phòng bấm điện thoại như thói quen, nhưng chợt trong tôi có gì đó thôi thúc tôi hãy vào google photo. Và tôi đã vào, nhưng tay lại chọn tài khoản của anh.

Tôi sụp đổ khi nhìn những tấm hình trong đó, là hình của cô ấy cùng anh, hai người gọi điện cho nhau, dẫn nhau đi chơi, những cái thơm má, những cái nắm tay, những thứ tôi và anh từng làm...Tôi dường như không thể kiềm nổi cảm xúc, tôi muốn khóc nhưng tôi không thể khóc. Tôi nhắn tin cho anh, tôi nói rằng tôi có chuyện muốn nói với anh, rất gấp và nếu không thể nói bây giờ thì không bao giờ có thể nói. Anh đồng ý, chúng tôi gọi điện cho nhau.

Khi anh cúp máy, tôi liền hỏi anh "X.M là ai ?" nghe như thế, anh thở dài buông câu trả lời "Là Friend with benefit" tôi cười nhẹ một cái khi nghe anh nói như thế.

- Bao lâu rồi?

-Tầm 2 hay 3 tháng gì đó.

-Cụ thể ngày tháng đi.

-Không nhớ hoặc không đáng để nhớ.

Tối đó tôi đã tra hỏi anh ta gần như tất cả về cô ta, thật nực cười khi anh ấy nói với tôi rằng

-Nếu em không biết thì lúc anh về Việt Nam anh sẽ chấm dứt tất cả với cô ta rồi về anh sẽ kể hết cho em nghe, sau đó em muốn như thế nào cũng được.

Đêm đó, tôi cảm thấy mình thật thất bại, anh ta nói 2,3 tháng trước là chỉ tầm tháng 10 hay tháng 11 thôi. Sau sinh nhật tôi một tháng, anh ta đã làm những chuyện như thế sau lưng tôi, vậy mà tôi đã tin anh ta như thế, tin rằng anh ấy yêu tôi... Tôi sụp đổ, tôi khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì đau lòng, khóc vì người tôi nguyện ý chờ đợi lại đối xử với tôi như thế....

Mùng 3,4,5....

Những chuỗi ngày sau đó, tôi như chìm trong bóng tôi ăn không vào ,cười cũng rất ngượng, tôi kể cho những người bạn của tôi. Họ khuyên rằng tôi nên quên đi, đừng nhớ, đừng suy nghĩ gì về anh ta nữa. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi yêu anh sâu đậm như thế nào, làm thế quái nào có thể quên anh ngay lập tức chứ ?

Sau Tết tôi sụt gần 5 kg.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro