Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??: Yong à!
Tôi: Jimin oppa có chuyện gì sao ạ? *tôi vừa xoay lại Jimin nhìn thẳng vào tôi cười híp mắt xoa đầu tôi*
JM: Không có chuyện gì đâu. Tại anh thấy em đáng yêu quá thôi.
Tôi: *đỏ mặt - ing*
JM: Tới lượt anh chụp rồi về KTX mình nói chuyện sau nhé.
Tôi: À..dạ được.
  * Jimin  xoa đầu tôi kìa khen tôi nữa. Trời ơi vui quá làm sao giờ.... À phải ha sao Tae oppa không nói gì nhỉ?? Ghét mình hã ta..haizzzz..*
  *chụp hình xong cả đám về KTX*
  *trên xe tôi bị kẹp giữa V và Jimin hai anh cứ ép tôi mãi. Xe lăn bánh được một lúc thì Jimin gục vào vai tôi mà ngủ. Cả ngủ cũng dễ thương thì trái tim nhỏ bé này phải làm sao. Tôi nhìn anh cười mãi. Đột nhiên..'phịch'..cái gì nặng dữ vậy nè. Tôi xoay qua kím thì trời ạ V cũng gục lên vai tôi luôn. Tội nghiệp đôi vai nhỏ bé này quá*
  KTX
Ql: Yong nè, trên tầng còn phòng trống đấy em ở đó nha.
Tôi: Ok anh em dễ lắm.
*bỗng có lực mạnh tác động kéo tôi đi*
Tôi: mệt...
JM: xin lỗi em, phong em ở đây nè. *anh chỉ vào căn phòng trước mặt tôi trông rất mới*
Tôi: À cảm ơn oppa, mà em chưa lấy hành lý nữa nè.
JM: Em vào dọn phòng đi anh đem lên cho.
Tôi: vậy cũng được.
*sau khi Jimin đem đồ lên cho tôi anh ấy cũng đi đến công ty thấy vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa. Dọn dẹp xong tôi ngã người lên giường. Lúc này tôi mới nhận ra phòng V đối diện tôi anh nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ. Tôi cuống quá nên ngồi dậy chào anh*
Tôi: c..ch...chào anh. *nói rồi tôi quay vào trong*
V: Yahhh..
Tôi: anh gọi tôi!??
V: chứ còn ai vào đây.
Tôi: Yah...tôi có tên đấy.
V: kệ cô mà nè lấy nước giùm tôi, tôi khát.
Tôi: Anh tự đi mà lấy.
V: cô là quản lí thì không thể để tôi bị bệnh chứ.
Tôi: khát nước mà bệnh à.
V: đúng rồi. Lấy lẹ đi.
Tôi: anh.....*cáu*
*cả ngày nay anh sai tôi làm đủ thứ chuyện tôi mệt rã rời luôn rồi. Đặt tấm lưng xuống giường thì anh lại gọi nữa*
Tôi: anh sai người khác vui lắm hay sao.
V: không vui tí nào nếu tôi biết em sẽ mệt như vậy.
Tôi: gọi tôi là em á nghe mắc cười nhỉ.
V: em nhỏ tuổi hơn tôi đấy bé con.
Tôi: mời anh về phòng cho tôi nghĩ ngơi.
V: được thôi.
Tôi: không tiễn....
* con... con...aishh mày đừng lẫn quẫn trong đầu tao nữa để tao ngủ đi. À hay bắt chước nữa chính ngôn tình xem. Không ngủ được lên sân thượng sẽ gặp nam thần. Ahihi.. Tôi quyết định lên sân thượng hóng gió tí. Có bước chân, lẽ nào..*
Tôi: ai đấy?!!
JM: là anh Jimin đây. Sao em không ngủ.
Tôi: À tại em dính thính ấy mà *nói nhỏ*
JM: hã em nói gì.
Tôi: không...không có gì. Còn anh.
JM: Anh không ngủ được nên lên đây hóng mát.
*Jimin ngồi xuống cạnh tôi cả hai cùng nhìn lên trời cao. Chốc lát tôi đã ngủ quên trong vòng tay của Jimin *
Jimin pov
- Cô bé dễ thương biết bao nhiêu. Mình có nên....chắc em ấy không biết đâu.-
End.
Anh hôn nhẹ lên má tôi. Tôi biết chứ, tôi nhạy cảm lắm chỉ tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi tỉnh huống chi là hôn.Nhưng biết làm sao giờ mở mắt ra có nước thúi mặt. Thôi thì cứ thuận theo chiều gió vậy..
======== to be continue  =========
Ít quá tại mai thi rồi không nghĩ được nhiều. Đọc rồi thì chia sẽ với bạn giúp au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro