Chương 2 : Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào lớp, có lẽ đó là thầy giáo. Ông bắt đầu cất tiếng:
-" Các em, hôm nay sẽ có một thầy giáo thực tập mới đến dạy môn Tiếng Anh"
nói rồi ông quay ra phía cửa:
-" Mời thầy vào!"
Cộp...Cộp... Tiếng chân bước vào lớp. Cả lớp "Ồ" một tiếng ngạc nhiên...Thật là đẹp trai!!! Với bộ Vest đen và cà vạt thắt lỏng thật quyến rũ, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc kính càng làm anh ta trông trưởng thành hơn, tóc vuốt ngược về phía sau trông rất "Tổng tài". Mọi người (chỉ có nữ) vui mừng mà reo hò, chỉ riêng một người tái mặt lại...
"Đó là..."-Giọng Tiểu Nguyệt run rẩy.
Đúng! Anh ta chính là thiếu gia của Long Gia-Long Vân Hậu. Anh ta từng là bạn thơ ấu của Tiểu Nguyệt. Nói là "từng" vì giờ đã không còn nữa, 10 năm trước anh ta đã đi du học bên Mĩ và 2 người họ đã không còn liên lạc gì nữa, có lẽ bây giờ họ đã trở nên xa cách hoặc thậm chí anh ta còn không nhớ cô là ai. Anh là một người rất tàn khốc, vô tình. Những người quen anh ta lâu chắc chắn sẽ rõ. Đằng sau chiếc mặt nạ ôn nhu giả tạo đó là một con người sẵn sàng giết bất kì ai cản đường mình. Long Vân Hậu nói to:
"Xin chào,từ giờ tôi sẽ là thầy giáo ở đây. Tên của tôi là Long Vân Hậu. Mong các em giúp đỡ."
Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười "Hại chết con dân" với tất cả mọi người. "Thầy ấy là thiếu gia họ Long?"
"Tại sao một người giàu có như thầy ấy lại đi làm thầy giáo cơ chứ???"
"Dù sao thì thấy ấy cũng rất đẹp trai!"
Mọi người xôn xao bàn tán về người thầy mới đến đó. Băng Nhi quay sang nhìn Tiểu Nguyệt, cô thấy người cô ấy run, dù rất nhẹ nhưng cô vẫn nhận ra, những ngón tay vịn chặt vào song sắt của bàn bắt đầu đổi màu, nó đang tím dần đi. Tiểu Nguyệt cắn môi rất mạnh, chỉ còn màu trắng bệch, cảm tưởng như có máu đang chảy ra. Băng Nhi ngồi ngay cạnh, cô nói gì đó nhưng Tiểu Nguyệt không để ý. Cô đặt nhẹ tay lên vai Phong Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt giật bắn mình như vừa sực tỉnh, quay sang Băng Nhi:
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì, tớ không nghe rõ..."
Giọng cô thực sự run rẩy như bị đàn áp bởi thứ gì đó.
"Tớ hỏi là cậu có sao không?, cậu quen Long thiếu gia sao?"-Băng Nhi lặp lại câu hỏi của mình.
Có vẻ cô đang lo cho Tiểu Nguyệt
"À...Tớ không sao đâu."
Phong Tiểu Nguyệt có vẻ lấy lại được bình tĩnh, quay lên bục giảng-nơi Long Vân Hậu vẫn đang đứng đó:
"Với cả...Tớ KHÔNG quen anh ta!" Lần này giọng của cô không còn run sợ nữa mà lại có chút kiên định. Tất nhiên Băng Nhi biết cô đang nói dối, dẫu sao Tiểu Nguyệt cũng là con gái duy nhất của chủ gia tộc Phong. Dù biết nhưng cô lại không hỏi gì Tiểu Nguyệt mặc rằng cô rất tò mò.
_____*Mị là dải phân cách*_____
Đây là ảnh Long Vân Hậu soái ca nhé


Ý nhầm, éo phải ông thầy HÓI này :>

Anh này mới đúng nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaunghe