Chương 5: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hy...anh ta...anh ta đeo giầy độn???!!! Trong chốc lát Tiểu Nguyệt và Băng Nhi đều ôm bụng lăn ra cười, thức ăn như muốn trào ngược lại
"Ha...Ha..."
"Đau bụng quá"
"Ha...Ha..."
Hai người cười muốn đứt ruột
"Thật không thể tin nổi, một người hoàn hảo và lạnh lùng như Lăng Hy lại có nhược điểm là: LÙN??!!"
Nghe được tên mình kèm theo từ lùn thoáng thoáng đâu đây, Lăng Hy đưa cặp mắt sắc lạnh lướt nhìn mọi người. Thấy thế, Tiểu Nguyệt vội quay đi, giả vờ mình vô (số) tội. Căn tin đang ồn ào vì F4, bỗng có một cô gái tò mò, mạnh dạn hỏi:
"Hôm nay các anh đến đây làm gì vậy?"
Song Bảo An lại gần cô gái đó, nâng cằm cô ấy lên đưa sát vào mặt mình, chỉ chừng 5cm nữa thôi là môi sẽ chạm môi.
"Đương nhiên là để đến thăm những bông hồng như bé con rồi"
Hương thơm từ người anh lan toả, một mùi hương thật ngọt ngào làm bao người say mê. Khi nghe anh ta nói vậy, không chỉ mình cô gái mà tất cả mọi người trong căn tin đều ngượng chín mặt. Anh ta quả là có một sức hút không thể cưỡng lại được. Tôn Lăng Hy nhìn cô gái đó bằng một ánh mắt sắc bén ghê người, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhìn một lúc, Lăng Hy quay đi ra phía cửa:
"Tôi ra ngoài trước!"
Lăng Hy đi thẳng ra phía vườn hoa của trường mà không ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ một cái. Trương Anh Vương nhìn theo anh ta, thở dài:
"Thật là...Rõ ràng cậu là người..."
Vẫn như mọi khi, ̶T̶̶ô̶̶i̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶x̶̶u̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶n̶̶g̶̶ồ̶̶i̶ ̶u̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶è̶, sau khi ăn xong, Tiểu Nguyệt lại ra vườn hoa đi dạo để xuôi cơm, vừa đi cô vừa ngâm nga hát:
"I'm feelin' so Energetic~"
Rồi chốc cô lại đổi bài:
"DNA~ La La La La La~"
Vừa đi vừa hát mà cô không để ý cứ thế đi sâu vào trong vườn hoa ( vườn hoa Max rộng nhé ;>) và trước mặt cô đã là Tôn Lăng Hy lúc nào cô không hay.
__Trong khi đó__
Đang đi dạo trên một con đường đầy hoa ngát hương làm giải toả stress của Tôn Lăng Hy thì đột nhiên có một mùi hương bất ̶c̶̶m̶̶n̶ thường ở đâu đó quanh đây. Cái mùi đó thật khiến Lăng Hy không thể nào thở nổi. Anh ta không muốn lại gần cái mùi đó chút nào lên tránh xa. Nhưng rồi...
5 giây...
10 giây...
30 giây...
1 phút...
Dần dần, dần dần, Lăng Hy càng ngửi thấy mùi đó rõ hơn. Rồi đến khi cái mùi hôi thối đó lên đến đỉnh điểm và anh ta thấy một thứ vật thể ̶B̶̶a̶̶y̶ không xác định ở trước mặt anh. Vâng và đó chính là nữ chính của chúng ta-Phong Tiểu Nguyệt.
"Cô...Cô là cái thứ gì vậy?!"
Lăng Hy chỉ thẳng tay vào cô mà hét toáng lên. Vẻ lạnh lùng hằng ngày của anh đã "lạc trôi giữa đời" :>
"Cái...cái mùi đó...đã bao lâu rồi cô chưa tắm vậy?!"-Tôn Lăng Hy kinh sợ hỏi.
Tiểu Nguyệt đưa tay lên mà ngửi rồi thản nhiên trả lời:
"Mới có 2 TUẦN à"
2 tuần, con số đó như đè lên đầu Lăng Hy. Ai cũng biết rằng Lăng Hy là một người sạch sẽ, chỉ cần một ngày không tắm thôi cũng đủ làm anh ta phát điên lên. Ấy vậy mà cô ta...cô ta đã 2 tuần rồi chưa tắm, thật không thể tin nổi.
"Có lẽ cô ta muốn tham gia vào hội thánh đức chúa trời" - đó là tất cả những gì Lăng Hy nghĩ bây giờ.
Chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó không vừa mắt, Lăng Hy sẽ chỉnh đến khi nào hoàn hảo mới thôi. Cái tính đó đã ăn vào máu Người họ Tôn rồi nên...Lăng Hy cầm lấy tay Tiểu Nguyệt (sau khi đeo găng tay anh mới dám cầm tay cô nhé). Anh kéo cô đi và nói:
"Đi nào!"
Tiểu Nguyệt ngơ ngác, cuống quýt hỏi:
"Nhưng...Nhưng đi đâu?"
Lăng Hy nở nụ cười thật ranh mãnh, ma mị mà cũng không kém phần trẻ con:
"Đi thay đổi cô!"
_*Dải phân cách thân gửi lời chào*_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaunghe