Chương 7: Vô tình gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại gần, hỏi cô.
"Này! Đây là ai vậy?"
Tiểu Nguyệt thấy bức ảnh trên tay Lăng Hy liền giật lấy, không ngờ nó lại rơi ra Cô nhìn tấm ảnh thật trìu mến, giọng nhẹ nhàng nói:
"Đây là người mà tôi yêu nhất"
Anh rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì không ngờ cô lại có cái nhìn ấm áp như vậy, ngạc nhiên vì cô ấy thế mà lại có người thương. Không hiểu tại sao anh lại nổi giận:
"Ồ, vậy sao? Tự nhiên tôi lại không có hứng chơi nữa! Tôi về đây!"
Lời tác giả: Anh là Tsundere à?! -3-
Nói rồi anh đi ra phía bãi đỗ để lấy xe rồi phóng về luôn bỏ mặc cô ngơ ngác ở đó
"Ơ...Chuyện gì vừa xảy ra? Mà khoan...Anh ta không chở mình về à?!"
Thế rồi Tiểu Nguyệt lại phải tự bắt taxi về nhà. Trong lòng cô thầm chửi rủa:
"Lăng Hy đồ khốn nạn, đồ yếu sinh lý, đồ biến thái!!!"
~Sáng hôm sau~
Ngồi trong lớp mà cô vẫn không ngừng rủa Lăng Hy hại cô tốn tiền taxi, hại cô phải quay lại trường lấy sách vở, hại cô bị thầy cô la mắng vì cúp tiết.
"Lăng Hy!!! Tôi hận anh!!!"
Cô đang học đột nhiên có tiếng nói:
"Phong Tiểu Nguyệt xin mời cô lên phòng hội học sinh!"
Đó là tiếng từ loa thông báo, cô rất ngạc nhiên vì họ lại gọi mình lên, ngạc nhiên hơn nữa rằng người gọi cô lên lại là Lăng Hy. Cũng tốt, đây là thời cơ tốt để Tiểu Nguyệt xử anh ta. Cô đứng dậy
"Xin phép cô, em đi một chút ạ"
Cô rất vui khi tự nhiên lại được cúp tiết như vậy. Vui vẻ đi lên phòng hội học sinh mà cô không hề biết Phong ba bão táp đang đợi cô ở phía trước...
Đang đi lon ton nhảy múa hát ca đột nhiên cô cảm thấy điềm xấu, một cánh tay đặt lên vai cô:
"Chào!"
A...Quả nhiên là điềm xấu! Tại sao lại gặp Long Vân Hậu ở đây cơ chứ? Cô không muốn gặp anh ta!!! Trong lòng cô đang gào thiết nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh:
"Ch...chào thầy..."
"Em đang đi đâu vậy?"
Anh đột nhiên hỏi cô. Tại sao anh lại hỏi? Có phải anh nhận ra cô rồi phải không? Cô phải làm sao đây? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Tiểu Nguyệt. Cô rụt rè chỉ xuống cuối hàng lang
"Dạ...em đang đến phòng hội học sinh...Họ gọi em ạ..."
Cô ấp úng mãi mới giặn ra được mấy chữ
"Hừm... Đúng là vừa nãy có thông báo gọi người, hình như tên là..."
Cô hoảng hồn, sợ anh nhận ra tên họ Phong của mình, mà Phong gia lại có mỗi cô là con một nên không thể tránh khỏi sự việc anh ta nhận ra được.
"Thầy quên mất rồi..."
"Ể...?" Cô ngạc nhiên
"Thì em biết đấy, lúc đó thầy không có tiết nhưng lại phải cắm đầu làm sổ sách nên không để ý gì hết trởn. Hì hì"
Tiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm vì anh ta chưa biết thân phận của mình.
"À...vâng..."
Cô trả lời qua loa rồi cấp tốc đến phòng hội học sinh để lại Vân Hậu ở đó.
"Đúng...Không nghe thấy gì hết"-anh nở nụ cười nham hiểm...
___*Mị là dải phân cách desu~*___
Không có việc gì làm nên boé sẽ để ảnh giai ở đây nhé :)
Anh này thì chắc ai cũng biết.
Đẹp giai x Thông minh = auto đổ :)

Kyaaaaaaa!!! Ken-sama. Ngầu quá xá!!!
Đẹp trai không kém Kudo nhé :>

Wow, anh này cũng đẹp giai quá đi...
À mà khoan...Có gì đó sai sai?
Saitama à tại sao anh lại ở đây???
Mất hứng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaunghe