Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Mĩ Phương!

Tôi bất giác rời mắt khỏi khung cửa sổ,quay đầu về phía giọng nói vừa thốt lên. Khuôn mặt Ly Ly đỏ lên vì giận,mặt nhăn lại với tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi,im lặng không nói câu nào. Chỉ chờ có vậy,Ly Ly bùng lên:

-Rốt cuộc từ nãy đến giờ mày có nghe tao nói gì không hả? Hạ Mĩ Phương....

Cả họ và tên tôi lại được lôi ra một lần nữa,thế là không xong rồi!-tôi nghĩ thầm,liền vội vàng hạ hỏa,xin lỗi rối rít,dù sao đấy cũng là con bạn thân nhất của tôi.

-Có gì ngoài cửa sổ mà mày ngắm suốt vậy?

"Hả"-tôi ngớ người,mặt từ từ đỏ lựng lên, suy nghĩ nát óc cố tìm câu trả lời. May thay tiếng trống vào học vang lên,cứu tôi thoát khổi tình thế nguy hiểm. Cố chịu đựng nốt 45 phút nhàm chán để lê lết về nhà nằm vật ra giường. Đang chờ xe đón,tôi bỗng nhìn thấy anh từ trong nhà xe ra. Vẫn là nụ cười ấy... khi anh nhìn tôi

*****

Tôi là một người con gái mạnh mẽ,nói thẳng ra là ương bướng. Một đứa con gái không chịu thua hay chịu khuất phục một cách dễ dàng. Khuôn mặt tròn xoe, không như mốt thời thượng V-line,V-liếc. Tôi cũng không có chiếc mũi cao dọc dừa,làn mi cong vút,...nhưng bù lại tổng thể khuôn mặt rất ưa nhìn.Mẹ tôi đã từng nói:

-Hạ Mĩ Phương,tên con tượng trưng cho sự dịu dàng,xinh đẹp của một người con gái.Cái tên khiếng người khác nghĩ ngay đến tâm hồn tươi mát như một con suối nhỏ. Mai sau lớn lên,con sẽ trở thành cô gái xinh đẹp,nhu mì hiền thục!

Nhưng những lời mẹ nói là sai sự thật. Con người tôi trái ngược hẳn với cái tên dịu dàng đó. Tôi không thích mặc váy,lúc nào cũng chỉ quần jean áo phông. Nếu không phải chiếc quần đồng phục quá dài,quá nóng và có kiểu mốt như từ thập niên 90 thì tôi đã chẳng động đến váy rồi. Tôi là một con bé 17 tuổi yêu tự do,không bao giờ ngồi yên một chỗ,mọi kỉ cương phép tắc đều bị tôi phá hết. Vì vậy,mối tình dài nhất là 5 tháng...hầu hết đều do tôi chủ động chia tay trước.

*****

Ngồi một mình trong phòng,vừa ngồi xem phim ma vừa trùm chăn kín mít.Mẹ tôi đi vào phòng:

-Bật đèn lên,đã sợ rồi lại còn cứ thích xem.Bố mẹ đi xuống nhà ông bà đây! Con ở nhà,học bài đi!

Mẹ vội nói, khi thấy tôi định mở mồm ra xin đi cùng. Cánh cửa đóng lại,nhốt đi tự do của tôi,Nằm dài xuống giường,với lấy cái điện thoại đang rung,cùng với tin nhán của Ly Ly:"Skype". Cô mở laptop,bật skype chờ cô bạn đăng nhập.

-Phương,là Minh Bảo?

HÌnh vừa bật,tôi còn chưa kịp nói câu nào. Mặt ngơ ngơ ngác ngác,chảng hiểu chuyện gì đang xảy ra,thấy thế Ly Ly sửa lại:

-Tao xin lỗi! Người mày thích là Minh Bảo?

Tại sao,ai nói cho nó đâu cơ chứ! Tôi vò đầu bứt tai. Ngại quá,ước gì có cái lỗ ở đây cho tôi chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro