CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Sân bay quốc tế Mogadishu (1).

(1) Mogadishu, tên gọi địa phương là Hamar, là thủ đô và thành phố lớn nhất Somalia. Tọa lạc ở ven biển Ấn Độ Dương ở vùng Banaadir, thành phố đã đóng vai trò như một hải cảng quan trọng từ lâu.

Gần ba giờ sáng, một chuyến bay hạ cánh xuống đường băng, sau khi trượt dài vài trăm mét thì dừng tại chỗ đã được tổ bảo dưỡng chỉ định.

Một chiếc xe George Bahrton (2) dừng ngay dưới bậc thang dành cho hành khách. Dưới ánh đèn sân bay, chiếc xe sơn màu đen bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cửa cabin đồng thời mở ra, người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ chờ đợi đã lâu đẩy cửa xe bước xuống rồi đứng trước xe.

Giày cao gót va chạm với nền đất phát ra tiếng "cạch cạch" ngừng lại trước xe, người đàn ông trẻ tuổi mở cửa ghế sau ra rồi hơi cúi xuống, nghiêng người chào hỏi người đến: "Sếp Yến."

Yến Tuy tiện tay đưa túi xách cho trợ lý đi cùng, đôi tay khép chiếc áo gió dài lại, sau đó cúi người ngồi vào xe.

Bên trong xe không sáng sủa lắm, cô lười biếng ngước mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.

______

Chiếc xe rời khỏi sân bay không bao lâu thì rẽ vào con đường nhỏ.

Mặt đường cát vàng không bằng phẳng, những vũng bùn gập ghềnh khiến tốc độ của chiếc xe chậm lại. Chiếc xe chống đạn cồng kềnh đi trong bóng đêm, hệt như gấu hổ khom người lao về trước, phải chịu khá nhiều hạn chế.

"Sếp Yến, ra khỏi con đường nhỏ này sẽ có tiếp viện." Anh ta xuyên qua cửa sổ tối đen nhìn ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn hai bên đường dưới ánh trăng.

Chiến tranh loạn lạc ở Somalia kéo dài, ngay trên phố cũng có thể nhìn thấy các phần tử võ trang được trang bị vũ khí hạng nặng.

Tuy bây giờ là rạng sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ nhưng cũng không an toàn tuyệt đối.

Yên Tuy không đáp, từ khi lên xe cô im lặng đến lạ thường.

Trong xe yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng ma sát của lốp xe chống đạn cồng kềnh với cát sỏi, vô hình trung càng khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn kể từ khi máy bay hạ cánh.

Somalia là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới, sự nguy hiểm của nó không phân biệt thời gian và địa điểm.

______

Sau khi xe chạy được gần ba phút, Yến Tuy tập trung nhìn về phía ven đường.

Cách mấy chục mét đằng trước, có một chiếc xe đậu ven đường bỗng sáng đèn, hai luồng sáng chiếu thẳng về phía lều tranh chất đủ thứ đồ linh tinh cách đó không xa.

Ngay sau đó, tiếng động cơ gầm vang, đèn pha gần xa nhấp nháy liên tục, bánh xe thô ráp đè lên bùn cát nhanh chóng vượt qua gò đất rồi xông thẳng đến chỗ đầu xe, dẫn đường tiến về trước.

"Là xe của bảo vệ." Người đàn ông trẻ tuổi giải thích: "Đợi đến quốc lộ thì sẽ có thêm một chiếc xe bọc lót đằng sau, bảo vệ chúng ta sẽ đến nơi đỗ trực thăng một cách an toàn."

Yên Tuy nhíu mày, không lên tiếng.

"Gần đây có một trại tị nạn, trại tị nạn ở đây trải rộng khắp cả thành phố, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Phía Bắc thành phố có khá nhiều bang phái tụ tập, hầu hết các cuộc xung đột và giao tranh đều xảy ra ở phía Bắc Mogadishu." Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn Yến Tuy thì bắt gặp ánh mắt đang ngước lên của cô.

Đôi mắt ấy tỏa sáng giữa màn đêm, ánh mắt cô hững hờ, cả gương mặt chỉ có sự lạnh lẽo, không hề có vẻ sợ hãi hay căng thẳng. Ngay cả khi cô ngồi cũng rất tuỳ ý biếng nhác, không hề nhìn thấy sự đè nén và sợ sệt.

Lời an ủi đã ra đến miệng, người đàn ông trẻ tuổi lại yên lặng nuốt vào trong, không nói gì nữa.

Dưới ánh đèn xe của bảo vệ, cát vàng hệt như đang múa điệu múa múa của ma quỷ, đất cát bị gió thổi bay lên, đập vào kính chắn gió phát ra tiếng sột soạt.

Chừng mười phút sau, cửa sổ cạnh ghế lái của chiếc xe dẫn đường hé ra, để lộ cánh tay làm động tác ra hiệu.

Trong giây lát, con đường nhỏ dường như không có điểm cuối chợt xuất hiện vài ngã rẽ, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ chật hẹp thì nhanh chóng lên đường quốc lộ.

Mặt đường vừa mới bằng phẳng thì ở trạm xăng dầu bên trái đường quốc lộ bỗng xuất hiện một chiếc tàu tuần dương màu đen lặng lẽ bám theo sau.

(3) Tàu tuần dương, còn được gọi là tuần dương hạm là một loại tàu chiến lớn, có vai trò nổi bật từ cuối thế kỷ 19 cho đến khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Những chiếc tàu tuần dương đầu tiên được giao các nhiệm vụ tấn công hay bảo vệ độc lập trên biển. Tàu tuần dương rất linh hoạt, chúng có thể bảo vệ chống lại tàu ngầm, máy bay hay tàu nổi đối phương (hình minh hoạ bên dưới).

Đến lúc này Yến Tuy mới thở phào được, cô duỗi cái chân do bắt chéo đến mức tê cứng, sau đó khẽ vỗ vào lưng ghế phụ hỏi: "Tình huống hiện giờ thế nào?"

Hai ngày trước, tàu buôn hiệu "Yến An" dưới danh nghĩa của tập đoàn Yến thị đã gặp phải hải tặc khi đi ngang qua vùng biển Somalia, 22 thuyền viên gồm cả thuyền trưởng trên con tàu đều bị đánh cướp.

"Vẫn đang giằng co, mấy tên hải tặc đánh cướp tàu hiệu "Yến An" đều trang bị vũ trang hạng nặng và có kinh nghiệm dày dặn. Bây giờ thì ngoài việc đòi 10 triệu đô la tiền chuộc ra thì chúng chưa làm hại con tin."

Yến Tuy vừa nhăn mày lại dần thả lỏng ra, giọng nói trầm thấp hoà tan cái lạnh của màn đêm, trái lại trút đi mấy phần mỏi mệt: "Con tin an toàn là được."

Cô ngả người dựa vào ghế, trầm tư một lát, đầu ngón tay khẽ gõ trên đầu gối, hỏi tiếp; "Bên phía hải quân sao rồi?"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế phụ xoay người lại, anh ta khẽ mím môi, nhỏ giọng báo cáo: "Sau khi tàu buôn hiệu Yến An gặp phải hải tặc đã liên lạc với công ty và hải quân Trung Quốc ngay tức thì, quân hạm đang tiến hành cứu viện trước. Hiện giờ họ đang đàm phán với hải tặc đã đánh cướp tàu buôn hiệu 'Yến An'....."

Tức là vẫn chưa có tiến triển gì.....

Cảm giác mệt mỏi không làm được gì này khiến cô sinh ra mấy phần chán nản, Yến Tuy nhắm mắt lại, từ sâu trong cổ họng thốt ra một câu: "Đến thì gọi tôi."

"Vâng."

.......

_____

Yến Tuy chỉ chợp mắt một lúc rồi tự mình tỉnh giấc.

Thần kinh căng thẳng nên dù cô ngủ thì trái tim như bị ai đó buộc một sợi dây, siết hai đầu rất chặt, chỉ cần cô thở sâu một chút thì trái tim như bị ai nắm trong tay, mặc sức vò nát.

Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trợ lý Tân Nha đi cùng đang trò chuyện với người đàn ông trẻ tuổi trên ghế phụ, vì sợ làm ồn tới cô nên cô ấy hạ thấp giọng xuống: "Tôi nghe nói khi hải tặc bỏ súng thì chính là ngư dân Somalia, có thật không?"

"Không hẳn vậy." Người đàn ông trẻ tuổi cười khẽ, kiên nhẫn giải thích: "Hải tặc cũng phân chia tổ chức và thế lực, có người đứng đầu và cũng có biên chế, quản lý nghiêm ngặt. Trước đây họ chỉ dùng những công cụ truyền thống như dây thừng, lưới và gươm giáo thôi, bây giờ bắt kịp thời đại rồi, họ sẽ dùng một phần tiền chuộc để nâng cấp vũ khí......."

Người đàn ông trẻ tuổi thoáng dừng lại, giọng điệu trầm xuống, dường như hơi e dè khiến giọng nói càng thêm nhỏ: "Lần này tàu buôn hiệu Yến An bị hải tặc có thế lực lớn nhất vùng đánh cướp, những tên hải tặc này có trang bị vũ trang hạng nặng lại có con tin trong tay, thế nên chúng mới không thèm nể nang đòi 10 triệu đô la tiền chuộc.

Hơn nửa đêm, Tân Nha bị Yến Tuy dựng đầu dậy đi công tác, cô ấy mơ mơ màng màng đi theo tới sân bay, sau đó mới vỡ lẽ chuyến công tác khẩn cấp sát giờ này là do tàu buôn hiệu Yến An bị hải tặc đánh cướp ở vùng biển Somalia.

Yến Tuy là Tổng giám đốc của tập đoàn Yến thị, cũng là chủ con tàu hiệu Yến An, bất kể là đàm phán hay giao tiền chuộc thì cô đều cần phải có mặt.

Lúc đầu cô cứ tưởng chỉ đi mặc cả, giao tiền chuộc là xong chuyện, nhưng đến lúc này khi nghe thấy tin bọn đánh cướp bắt cóc là hải tặc có thế lực lớn nhất Somalia, còn trang bị vũ trang hạng nặng thì cô mới nhận ra.........Mọi chuyện không dễ giải quyết như cô đã nghĩ.

Mười triệu đô la sao.......

Tân Nha líu lưỡi.

Cô nhớ trước khi máy bay cất cánh Yến Tuy đã nhận một cuộc điện thoại, lúc ấy Yến Tuy đang cởi áo khoác, vì vậy cô đã cầm điện thoại giúp cô ấy. Bởi vì ngồi gần nên cô loáng thoáng nghe thấy mười triệu tiền chuộc nhưng do nghe không rõ nên cô không nghĩ là tiền đô la Mỹ. Bây giờ ngẫm lại ----- Khi đó bà chủ lớn của cô thậm chí còn không thèm nhăn mày một cái.

Nhưng nếu cô gái nhỏ biết sếp Yến bình tĩnh như vậy là vì đã quyết định sẽ không giao tiền chuộc, nói không chừng sẽ hộc năm lít máu mất.

(2) Xe George Bahrton:

(3) Tàu tuần dương (hay còn gọi là tuần dương hạm):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro